Chap 29: Tăng ca.

1K 83 1
                                    

- Nobita chuyện kết hôn....

- Vâng, ngài có gì dặn dò sao ?_ Nobita nhanh nhẹn cắt ngang câu nói của hắn ngay tức khắc.

- Em đừng nói chuyện xa lạ vậy có được không?_ Dekisugi nhíu nhíu mày khi nghe cách xưng hô xa lạ của cậu dành cho hắn.

- A..chuyện này tôi thấy tôi nên vậy sẽ tốt hơn, xin lỗi ngài vì lúc trước tôi đã không phải phép với ngài._ Nói xong cậu liền cúi gập người với Dekisugi.

Điều đó làm cho sự không hài lòng của hắn càng lan rộng, Dekisugi thắc mắc điều gì khiến cậu lại thay đổi nhanh đến như vậy. Hệt như hai người đều là những con người xa lạ, không một chút luyến tiếc gì sao?

Bầu không khí trong căn phòng bỗng trở nên gượng ngùng đến lạ kỳ, hắn định nói gì đó thì tiếng điện thoại từ đâu vang lên cắt ngang.

' Alo, mẹ gọi có chuyện gì không?' Dekisugi giọng hắn cứ trầm hơn so với bình thường, biểu hiện trên gương mặt hắn đang thể hiện cho thấy hắn chả mong đợi gì vào cuộc gọi đến từ mẹ của mình một chút nào cả.

' Tại sao lại bỏ đi?' Không vòng vo bà một câu liền đi vào thẳng vấn đề.

' Công ty có việc cần giải quyết.' Hắn không mặn không nhạt nói.

' Vậy sao con bé Shizuka lại bảo con chất vấn nó?' Bà thật sự đau đầu với cái cuộc hôn nhân này. Nếu không phải con bé này ngoan ngoãn hơn những cô gái kia, chứ không bà cũng chả muốn cô ta làm con dâu mình.

' Cô ta còn có cả trò đó à? Mẹ nên coi lại mắt nhìn người của mình đi.' Dekisugi thẳng thừng chê bai cái đánh giá con dâu của mẹ hắn.

'Con..'

' Con bận rồi. Cúp máy đây, chào mẹ' Chưa để bà nói gì hắn đã tắt máy.

----------------------------

- Az.. cuối cùng cũng xong rồi. Thưa giám đốc đã đến giờ tan tầm rồi ạ._ Nobita khẽ đưa mắt nhìn về phía hắn đang ngồi.

Điều Dekisugi hắn ngứa mắt nhất là cái cách xưng hô của cậu,  nếu không phải do chưa giải quyết được cái "gai" kia thì hắn đã chỉnh đốn lại cậu rồi. Ai mà nghĩ mới như vậy hắn đã từ bỏ thì mơ đi, sẽ có ngày hắn dõng dạc cho cả thế giới biết Dekisugi hắn yêu Nobita đến dường nào.

- À, thư ký của tôi này. Chắc cậu biết đến khái niệm tăng ca của nhân viên đúng không?!_ Dekisugi tằng hắng nói. Hắn vừa nhắn tin cho hai người thư ký kia rồi. Bảo bọn họ về sớm một chút, hôm nay không cần tăng ca.

Khỏi phải bàn cãi hai người kia vui như mở hội, trong lòng không ngừng ca tụng Dekisugi. Bao lời khen tốt đẹp mà bọn họ biết được đều được dùng trên người hắn. Chỉ là hai người không hay biết đây sẽ là những lần hiếm hoi không phải tăng ca của mình, vì trong tương lai có khi họ chả còn hơi để than thở.

Quay trở lại với Nobita, cậu nghe hắn nói vậy liền ngơ ngác không hiểu. Chả phải bình thường còn chưa đến giờ tan tầm cậu đã được thả về sao? Sao giờ còn tăng ca nữa?

Người đang bắt cậu tăng ca lại yên vị bên cái bàn để tấm bản hai chữ [ TỔNG GIÁM ĐỐC ] to đùng kia. Cái người mà không ngừng nhìn cậu với cái vẻ mặt tràn đầy thích thú. Thật Nobita cũng không biết đến mặt này của hắn, phải chăng hắn yêu thích việc đàn áp nhân viên.

Dekisugi mà biết hình tượng của mình trong đầu cậu méo mó như vậy, chắc mặt đã trãi đầy những đường hắc tuyến đen ngòm.

- Sao...sao ạ, tăng ca..._ Nobita nhẹ giọng hỏi lại và âm thầm nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn. Chả phải khi nãy còn bảo cậu xưng hô xa cách sao?! Sao giờ hắn cũng y vậy là sao?

- Ừ, chính là tăng ca. Bộ cậu Nobi đây không biết là nhân viên thì nên tăng ca để gia tăng chất lượng công việc sao?_ Vốn cũng sợ cậu sẽ cực khổ nhưng hiện tại Dekisugi lại thấy việc bắt cậu tăng ca chính là ý tưởng sáng suốt nhất.

Hiện tại hắn đã mang mác người đàn ông sắp lập gia đình, nếu để người ngoài thấy hắn và cậu như vậy chả phải là nguy hiểm cho cậu sao. Vả lại mẹ của hắn nhất định sẽ không để yên cho hai người. Nhưng ở công ty thì khác, Dekisugi là người nắm toàn quyền trong công ty mẹ hắn chắc chắn sẽ chả trách móc được gì.

-------------------

Nói là tăng ca nhưng thật ra Nobita chỉ yên vị ở chỗ của mình mà thôi, cậu chả biết nên làm gì vì từ trước đến giờ cậu đã từng tăng ca bao giờ đâu.

Mà Dekisugi cũng không bắt cậu làm gì cả, bảo cậu ở lại tăng ca nhưng hắn thì cứ cho cậu ngồi yên một chỗ còn mình thì nhìn chằm chằm vào cậu.

Nobita bị ánh mắt của hắn chiếu đến cũng chả phát biểu gì chỉ âm thầm suy nghĩ sao hắn lại bắt cậu ở lại đây. Cậu thật sự không còn đủ kiên nhẫn nữa, cậu còn phải trở về để nấu ăn nữa.

Do đã dọn ra ngoài ở như đã nói lúc trước nên Nobita phải tự thân vận động trong mọi việc và nấu ăn lại nằm trong đó. Nobita sẽ không lười đến nổi bạc đãi bản thân, nếu cậu cứ ăn mấy cái thức ăn ở cửa hàng tiện lợi thì nó chả tốt chút nào.

Vì vậy cậu quyết định không im lặng nữa.

- Thưa giám đốc tôi đã ở tận hai tiếng hơn rồi,...không biết tôi đã có thể về nhà chưa?_ Nobita đang hy vọng hắn sẽ tha cho cậu và cho phép cậu được về.

1025

21:26

[ Dekisugi Hidetoshi × Nobi Nobita ] Em sẽ mãi là của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ