Chap 7: Người bạn thời ấu thơ trở về.

2.2K 155 3
                                    

- Tránh ra... người cô ấy yêu là cậu... cô ấy không hề thích việc cậu đến gần tôi đâu..... cậu nên tránh xa tôi ra... cô ấy yêu cậu rất nhiều.... tôi có thể thấy điều đó trong mỗi hành động, cử chỉ của cô ấy điều chứng minh cô ấy yêu cậu nhiều như thế nào.... nên cậu hãy trân trọng tình yêu của cô ấy, đừng làm cô ấy phải đau lòng...._ Nói xong cậu lặng lẽ bước đi, cậu đang rất buồn rất tồi tệ, hiện giờ cậu đang cần một ai đó giúp cậu giải quyết những chuyện lộn xộn này.

Cậu từ từ lê bước đi về nhà, để lại hắn với khuôn mặt quỷ dị, hắn nhếch cao môi.

- Chính em là người phải dùng đến cách này....đừng trách tôi bảo bối à! Có trách là trách em quá ngây thơ thôi.

Cậu cuối cùng cũng về đến nhà, cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhà chào mẹ mình một tiếng, rồi bước lên phòng mặc cho bà có nghe cậu nó không. Vừa bước vào phòng thì tất cả sự chú ý của cậu đều tập trung lên cái vật đang nhô ra khỏi học bàn của cậu.

Một cái gì đó như quả bóng nhưng lớn hơn màu xanh đang nhô lên từ trong hộc bàn của cậu. Nhận ra được sự quen thuộc ùa về, cậu thốt lên.

- Dora... Doraemon... cậu về rồi...._ Cậu chạy lại ôm chặt lấy cái vật mà cậu cho rằng là Doraemon.

- A... cậu làm tớ ngộp thở đấy Nobita.._ Cái vật kia khi bị cậu ôm chặt vào lòng, liền la lên phản kháng đòi thở. Đó chính là Doraemon, lâu lắm rồi Y mới trở về để thăm cậu.

Đang định trò chuyện tiếp với cậu thì Y chợt nhận thấy điểm bất thường ở cậu, trên má và cổ của cậu có vết gì thế kia.

Cậu xúc động ôm chặt lấy Doraemon vào lòng. Tâm trạng của cậu bây giờ có thể nói là ổn hơn rồi, người bạn thời thơ ấu trở về thăm cậu sau nhiều năm không gặp. Cậu khẽ buông Y ra.

- Doraemon cậu cuối cùng cũng chịu về thăm mình rồi, mình rất nhớ cậu đó.._ Cậu vui đến rơi nước mắt, cậu vui lắm cuối cùng Y cũng đã chịu về rồi.

_ Ưm.... mình cũng nhớ cậu rất nhiều Nobita._ Y lấy tay khẽ nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Y đang nghĩ gì thế kia, chắc đó chỉ là trùng hợp mà thôi. Đúng chỉ là trùng hợp mà thôi, Y cố gắng xua đuổi ý nghĩ kia của mình.

Thật ra, lần này Y trở về đây là tại vì mọi chuyện dường như đang rất bình thường thì Y phát hiện trong tương lai của cậu có gì đó không ổn. Tương lai của cậu có một sự thay đổi rất lớn. Dự cảm không lành, Y ngày lập tức trở về đây để tìm hiểu nguyên nhân cũng như giải quyết giúp cậu.

Cả hai cùng nhau trò chuyện một lát, thì cậu bảo Y xuống nhà chào mẹ, Y đương nhiên đồng ý, Y vui vẻ gật đầu rồi theo cậu xuống dưới. Hai người vừa bước đến cầu thang xuống lầu, thì đúng lúc đó mẹ cậu định đi lên nhờ cậu một chút việc vặt, thì cả ba người gặp nhau.

- Do....Doraemon.. có phải thật là con không?_ Bà dường như không thể tin vào mắt của mình nữa. Y đang đứng trước mặt bà, người con trai mà bà coi như con ruột của mình đã trở về để thăm mình. Bà vui lòng, Y giờ cũng đã quay về đây để thăm bà và bố cậu rồi.

- Mẹ... mẹ à! Còn nhớ mẹ rất nhiều..._ Vừa nói Y vừa chạy xuống cầu thang, Y xà vào lòng ngực của bà. Y là nhớ chết sự thân thương, hơi ấm của bà.

- Thằng nhóc này.... lâu vậy rồi mới chịu lết về đây thăm ta và mọi người._ Bà xóa nhẹ đầu Y, giọng trách mắng như có như không, bà là vẫn muốn là khó Y đây.

Thế là cả ba người cùng nhau trò chuyện, Y kể lại những chuyện mà mình đã gặp phải, hay là mấy năm nay Y sống thế nào. Nói chuyện được một lúc thì mẹ bảo Y và cậu vào ăn cơm trưa.

Tâm trạng hiện giờ của cậu đã ổn định hơn rồi, việc Y trở lại khiến cho cậu có thể quên đi một phần nào về chuyện lúc sáng.

Sau khi ăn cơm xong, cả hai cùng nhau lên phòng tiếp tục trò chuyện thì Y hỏi.

- Nobita nè! Lát nữa hay là hai chúng ta cùng đi thăm mọi người đi, dù sao lâu rồi tớ mới về đây.

Cậu nghe được câu hỏi của Y thì như chết đứng lại, nụ cười của cậu giờ đây méo mó đến đáng thương. Cậu bây giờ phải làm sao đây, cậu không thể để cho Y biết việc đã xảy ra với cậu được, mà cũng không thể nào không cho Y gặp mọi người được. Đang lửng lơ suy nghĩ cậu không hề biết Y đang kêu mình.

- Nobita.... NOBITA!!! Cậu có nghe mình nói không?

- Ừm... hả cậu nói gì mình không để ý mấy, xin lỗi.

- Không có gì đâu chỉ là mình hỏi cậu chiều nay có đi cùng mình đến thăm mọi người hay không thôi?_ Y nhẹ nhàng từ tốn nói lại câu hỏi của mình dành cho cậu.

- À.. mình sẽ đi cùng cậu..._ Cậu vừa nói xong cậu câu liền xanh mặt, cậu nói gì vậy trời cậu giờ còn mặt mũi nào nữa mà nhìn cô nữa, còn hắn nữa giờ cậu phải làm sao đây, đã lỡ đồng ý với Y rồi từ chối thì sợ Y buồn nhưng giờ cậu đang rối bời, cậu vẫn chưa thể nào đối mặt với cô.

Y thấy sắc mặt của cậu hình như không được ổn liền quan tâm hỏi cậu.

- Cậu sao vậy Nobita? Sao sắc mặt cậu có vẻ không được ổn vậy?_ Vừa nói Y vừa lấy tay đặt lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ. Hửm, nhiệt độ cơ thể cậu vẫn bình thường, nhưng sao nhìn sắc mặt cậu có vẻ xanh xao vậy?

Y thấy cậu từ sáng đến giờ khá là thất thường nha. Cậu có vết hằn trên má và vết đỏ nhỏ trên cổ nữa. Những vết này không thể nào sơ ý mà bị thương được, chắc chắn là có điều gì đó mà Y chưa biết mà thôi. Mà giờ mới để ý, hồi sáng hình như cậu khóc thì phải, hốc mắt của cậu hơi ướt, mắt của cậu cũng có chút đỏ nữa. Rốt cuộc là đang có chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy, điều gì khiến cho cả tương lai của cậu bị đảo lộn lên như vậy. Y cảm thấy lòng mình bất an và lo lắng cho cậu. Y phải giúp cậu, Y phải giúp con người nhỏ bé kia chống lại cái thế giới khắc nghiệt này.

1210

[ Dekisugi Hidetoshi × Nobi Nobita ] Em sẽ mãi là của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ