Thăm nhà(2)

969 78 0
                                    


Một buổi trưa đầy sóng và gió ở nhà cậu đã trôi qua, Nobita vẫn đang bàng hoàng vì chuyện mẹ mình đã biết hết về mối quan hệ "bạn bè" của cậu và Dekisugi. Hắn vậy mà cũng quá thẳng thắng rồi, đâu phải chuyện gì cũng tuôn ra một lần như vậy chứ. Hại cậu còn đang không biết phải giải thích với mẹ chuyện của hai người. Đã vậy còn không cho cậu hay nữa chứ, Dekisugi hắn là tính làm cậu ngất vì bất ngờ mà hắn tạo ra hay sao.

Sau khi hiểu rõ tình hình bà Nobi cũng lờ lợ đáng được chuyện xảy ra của hai người rồi, bà cũng không hỏi tới làm gì nữa. Bữa cơm trôi qua trong sự gượng ngùng kì lạ.

Nobita từ đầu đã có ý định ở lại nhà vài ngày để đầu óc được khoay khỏa, mẹ cậu cũng không can ngăn làm gì. Bà kêu cậu chịu khó quét dọn căn phòng cũ trên tầng một chút đi rồi hẳn nghỉ ngơi.
Nobita vui vẻ vâng theo và đi lên tầng.

Vừa đặt tay lên tay nắm cửa là cậu đã cảm nhận được một cỗ hoài niệm kí ức ùa về.

*Cạch*

Cánh cửa cũ nhưng vẫn còn rất tốt chứng tỏ nó đã được giữ gìn kỹ càng. Cửa phòng từ từ được Nobita mở ra lộ bên trong phòng. Vẫn chiếc bàn năm nào nhưng giờ đây đã hiện rõ sự bào mòn của thời gian.

Nobita từ từ tiến vào trong phòng, nhìn ngắm căn phòng một lượt trước khi chuyển toàn bộ sự chú ý lên chiếc bàn cũ của mình.

- Thời gian trôi nhanh thật đấy. Mới ngày nào thôi mình cũng cậu dạo chơi khắp mọi nơi, vậy mà giờ đây tớ đã làm một nhân viên văn phòng luôn rồi._ Nobita vuốt nhẹ mặt bàn thì thầm mà nhớ những kỉ niệm thời ấu thơ của mình và cậu bạn thân.

*Lạch cạch*

Hộc bàn quen thuộc trong các cuộc phiêu lưu lúc nhỏ nay lại được Nobita mở ra một lần nữa.

- Hả?! Tại sao lại vậy? Lúc trước khi mình rời đi đâu có như này._ Cậu hoảng hốt nhìn vào hộc bàn, nó không phải hộc bàn bình thường mà là một chiều không gian với những chiếc đồng hồ đủ màu sắc  đang trôi theo chảy.

- Nó...nó vẫn ở đây sao...lẽ nào..

* Bụp*

- Ah...

Chưa nói hết câu Nobita đã bị một vật hình cầu màu xanh khổng lồ từ trong hộc bàn chua ra đụng trúng. Vẫn còn đang trong cơn hoảng loạn thì cái vật hình cầu màu xanh nhào đến vào ôm chằm lấy cậu.

- NOBITA, MÌNH VỀ RỒI NÈ._ Vật hình cầu đó hét lên sau khi ôm chằm lấy Nobita.

Lúc này cậu mới giật mình với tiếng hét vui mừng của cái vật hình cầu kia.

- Doraemon...là cậu đúng không.

- Ưm là mình đây. Mình về thăm câuh đây._ Doraemon vui mừng đến mắt rơi lệ nhìn Nobita.

- Doraemon mình nhớ cậu chết đi được._ Khi này Nobita mới vui mừng ôm chặt Doraemon.- Cuối cùng cậu cũng về thăm mình.

538

20:41

[ Dekisugi Hidetoshi × Nobi Nobita ] Em sẽ mãi là của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ