Chap 33: Nếu có rảnh quá thì kiếm việc khác mà làm đi chứ!!

1.2K 86 10
                                    

Không biết lúc cậu ra ngoài cùng Shizuka thì ở trong phòng Dekisugi hắn đã ăn phải thứ gì hay là khó chịu cái gì trong người, mà khi cậu trở về mặt hắn như là không thể tệ hơn được nữa. Suýt thì đã dọa cậu đứng cả tim.

- Giám..đốc ngài...ngài ổn không..ạ, có cần tôi...tôi lấy thuốc không?_ Nobita đầy lo ngại hỏi, kì lạ cậu có làm gì khiến hắn phật lòng không vậy ta?

- Lấy thuốc làm gì? Mà cậu định lấy thuốc gì cho tôi?_ Dekisugi nghe cậu quan tâm mình trong vui sướng lân lân, ngoài mặt vẫn vờ như đang còn tức giận chưa nguôi.

- A...cái...cái đó...._ Nobita nghĩ thầm trong lòng bản thân sắp chết rồi, khi không nói đến cái vụ thuốc than làm gì không biết nữa.

- Cái đó như nào?_ Hắn thích thú chiêm ngưỡng biểu cảm của Nobita ngay lúc này. Hắn thầm nghĩ lần này phải khiến cậu ngoan ngoãn mà nghe theo hắn mới được. Dekisugi sợ khi bản thân lơ là một chút sẽ có kẻ đoạt Nobita đi khỏi hắn.

- Giám đốc...ngài..ngài cũng thật biết cách làm khó người ta.._ Nobita bây giờ lại chịu không được giận ngược lại hắn. Hắn như vậy là sao chứ ghét bỏ cậu đến vậy sao, sợ cậu lại giành Shizuka với hắn sao.

Mà Nobita nghĩ như vậy đúng là quá oan ức cho hắn rồi, Dekisugi chính là từ lúc biết tương tư thì trong đầu óc và tâm trí hắn lúc nào cũng chỉ có Nobita cậu thôi. Nhiều khi hắn si mê đến muốn từ bỏ mà chạy đến để thổ lộ với cậu. Mẹ hắn cũng dần phát hiện ra chuyện đó, nhưng thay vì ngăn cản bà lại im lặng xem như mình chả hay biết gì.

- Hả? Cậu lầm bầm gì đó, nói lớn cho tôi nghe cùng đi chứ._ Dekisugi nhớn mày, khiêu khích Nobita đang mới khó chịu kia.

-..._ Nobita nhất mực không thèm trả lời hắn nữa, bĩu môi giận hờn.

- Thư kí đây là đang bất mãn với tôi điều gì à.._ Thấy cậu biểu hiện nhu vậy hắn cũng không ngừng mà tiếp tục trêu chọc Nobita.

Nobita muốn thốt ra điều gì đó nhưng khi lời nói đến miệng lại không muốn tiếp tục nói ra. Cậu cũng xoay đi mặc kệ hắn chọc ghẹo. Ngược lại Dekisugi thấy cậu như vậy lại càng muốn trêu ghẹo thêm.

- Thư kí đây cũng thật là tình cảm, cậu chắc đang định nối lại tình xưa nhỉ?_ Dekisugi không dừng lại, tiếp tục buông lời bông đùa.

Cậu vừa nghe câu hỏi của hắn liền khựng người lại, như không tin vào những gì mà mình đã nghe được. Nobita khẽ mỉm cười chua xót, Dekisugi đây là đang có ý gì?? Bảo cậu không nên tiếp xúc thân cận với hôn thê của hắn....hay là vì hắn không muốn cậu quá gần gũi với người cậu từng yêu thích.

- Ý của ngài là....

- Ý của tôi không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Thư kí đây có vẻ là khó quên tình cũ thật._ Hắn buông một câu cảm thán.

- Ha...tôi nghĩ ngài đã suy nghĩ nhiều rồi. Giữa tôi và tiểu thư Minamoto cùng lắm cũng chỉ là bạn bè thuở bé mà thôi. Tôi thành thật xin lỗi nếu điều đó khiến ngài cảm thấy bận lòng về mối quan hệ của tôi và hôn thê của ngài._ Nobita khẽ cười một tiếng, hắn đây là đang ghen ghét cậu hay sao.

- A..cậu đừng hiểu lầm tôi không bận lòng chuyện đó, chuyện khiến tôi bận lòng chắc chỉ nằm ở phần cậu mà thôi._ Dekisugi nói một cách đầy ẩn ý.


----------------------------------------



- A...em không ăn nữa đâu...

- Ngoan, ăn hết chỗ này thôi. Tuần này em đã bỏ bữa rất nhiều lần rồi đó có biết không.

- Nhưng..nhưng thật sự bụng em không thể nhét thêm gì nữa đâu...

- Em...

- Mình về rồi đây._ Nobita đi vào cắt ngang câu nói chưa thốt ra thàng lời của ai kia.

- Mừng cậu về, Nobita à. Cậu không khỏe ở đâu hả?_ Suneo thấy cậu xuất hiện liền vui vẻ hỏi han nhầm đổi chủ đề không cho người kia ép nó ăn thêm.

- Em hay lắm. Mà dạo này cậu về trễ hơn lúc trước đó, sao công ty có việc gì à? Hay có ai đó gây khó dễ gì sao?_ Jaian không vui nhìn Suneo, cũng quay sang hỏi cậu.

- Ừm mình sắp chết rồi a...._ Nobita ngã phịch người xuống ghế sofa ở phòng khách, vẫy chân vẫy tay ấm ức hét lớn.

- Sao? Cậu cùng tên kia xãy ra cớ sự gì nữa à?_ Suneo đi lại ngồi cạnh cậu.

- Hắn ta cứ làm mình cảm thấy như sắp phát điên lên ấy.._ Nobita tức giận rống lên.

- Mà rốt cuộc hắn làm gì cậu? Cậu nói rõ ra coi?_ Bộ rống lên một câu không đầu không đuôi là nó hiểu chắc, sorry nó thông minh như cũng không phải thần thánh.

- Thì lúc chiều......

------------------

- Cái gì? Cậu ta mặt dày đến thế à? Còn tên kia đã vậy còn trút giận lên cậu?_ Suneo khó tin hét lớn, cậu là đang kể cho nó nghe tình tiết của mấy bộ phim truyền hình đấy à. Cái rắm gì cẩu huyết như vậy. Này là quá giống tiểu thuyết rồi.

- Nhưng câu cuối hắn nói với mình với là vấn đề cơ, nó cứ kiểu sao sao ấy... nói vừa nghe giống như hắn vẫn còn gì đó khó nói với mình...

- Khó nói?? Mà cái gì khó nói cơ chứ, bộ trước giờ hai người các cậu thật chỉ là bạn của nhau à?_ Khó nói cái rắm gì, hai người bọn họ bên nhau cũng lâu rồi. Nếu nói chỉ là bạn nó đây cốc tin.

- Không phải, cậu cũng biết rõ mối quan hệ của hai người bọn mình rồi chi nữa...chỉ là......

- Chỉ là cái gì??? Hai người cũng thật là. Bộ thích giày vò lắm hay gì?? Nếu có rảnh quá thì kiếm việc khác mà làm đi chứ!!_ Không hiểu sao Suneo càng nghĩ càng thấy trong chuyện này nó vô lí như nào á.

1067

20:27

[ Dekisugi Hidetoshi × Nobi Nobita ] Em sẽ mãi là của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ