Một

1.9K 76 7
                                    

Một cánh hoa nhỏ trắng muốt rơi ra từ sau một cơn ho dữ dội được Renjun phát hiện thấy vào một chiều thu tháng mười.

Mùa thu lá vàng, thế nhưng trong lòng Huang Renjun lại là cả một mùa xuân, hoa mộc lan nở trắng xóa cả lồng ngực.

Huang Renjun phải ở lại trường muộn để trực nhật, vừa cầm cây chổi lau nhà ra khỏi phòng vệ sinh liền xộc lên một cơn ho lấy ho để. Cậu không nói không rằng chỉ rút chiếc khăn tay từ trong túi áo ra, khẽ nhặt nó lên rồi gói vào, đặt lại chiếc khăn vào trong túi áo rồi bước đi. Lee Donghyuck đi từ đằng sau đã chứng kiến hết tất cả, cậu chạy đến cầm lấy tay cậu bạn thân khiến Renjun giật mình.

"Là ai? Ai khiến cậu ra nông nỗi này?"

Renjun né tránh ánh mắt ngập nước của Donghyuck, lẳng lặng nhìn xuống chân mình, thở dài.

"Lee Jeno..."

Donghyuck cười nhẹ, hai tay đặt lên hai bả vai Renjun rồi chầm chậm ôm lấy cậu mà khóc nức nở. Huang Renjun quay mặt về hướng khác kìm nén dòng nước mắt đang trực trào ra liền bắt gặp Lee Jeno cùng Joo Hyemi trên tay bê những chồng giấy tờ cao đi từ xa tới, chứng kiến cảnh tượng kia bèn kéo cô quay ngoắt lại đi đường khác, khuôn mặt để lộ ra tia chán ghét. Cảnh tượng đó khiến Huang Renjun đang cố tỏ ra mạnh mẽ bật khóc thành tiếng, ngã khuỵu xuống ôm lấy Donghyuck mà dồn nước mắt cả đời vào một lần khóc.

Huang Renjun và Lee Jeno là thanh mai trúc mã từ nhỏ, gia đình Renjun sang Hàn Quốc từ năm cậu ba tuổi và ở đây đến tận bây giờ. Nhà Lee Jeno vừa vặn cách nhà cậu đúng một rào táo tàu xanh mơn mởn. Từ khi nhận thức được thế nào là cảm xúc rung động, Lee Jeno đã tỏ rõ sự chán ghét những thứ liên quan đến tình yêu đồng giới bởi cậu thường xuyên bị gán ghép với người bạn thân nhất của mình, Huang Renjun. Cậu ghét những câu vô tình khen cậu và Renjun đứng rất đẹp đôi, chỉ vì Renjun có dáng người nhỏ nhỏ cùng chiều cao khiêm tốn, trái ngược với cậu, không thích những câu nói Huang Renjun trông trắng trẻo xinh xắn nên đứng với một thằng con trai tuấn tú với làn da ngăm ngăm lại không biết vô tình hay cố ý mà tạo thành một cặp không thể phù hợp hơn. Cậu cũng không thích sự yếu đuối của Huang Renjun, đàn ông con trai trong mắt cậu phải cao lớn khỏe khoắn, còn Renjun trông nhỏ nhắn lại lệch một trời một vực với "tiêu chuẩn con trai" của Lee Jeno. Huang Renjun vừa vặn biết hết những điều Jeno ghét.

Trực nhật xong, Huang Renjun đang chạy thoăn thoắt ra khỏi cổng để kịp chuyến xe buýt tiếp thì nghe tiếng gọi với lại.

"Huang Renjun! Đi về chung đi!"

Khi Renjun quay đầu lại, tim cậu thắt lấy một cái khi nhìn thấy Lee Jeno đang tựa mình vào chiếc cột đèn giao thông.

"Ừm"

Cả hai yên vị trên hàng ghế cuối của chiếc xe buýt. Chiếc xe buýt vắng tanh chỉ có vài người tính cả Renjun và Jeno.

"Hôm nay sao cậu về muộn vậy?"_ Huang Renjun lên tiếng trước, phá tan bầu không khí im ắng đến ngột ngạt.

"Thầy Moon bảo tôi ở lại giúp việc này kia mà thấy cậu cũng ở lại trực nhật nên tiện thể đợi cậu luôn."

Noren | Blooming feelingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ