Ba mươi phút là khoảng thời gian Huang Renjun nức nở trong phòng vệ sinh, cậu lau đi khuôn mặt tèm lem nước mắt của mình rồi mới dám bước ra khỏi đó. Renjun lê đôi chân nặng nề tới bến xe buýt cùng một khuôn mặt tiều tụy mệt mỏi. Cậu chỉ định đi mua đồ có một lúc rồi về nhà sớm nhưng sương đêm đã giăng kín từ khi nào. Renjun hơi so vai khi có một cơn gió nhẹ thổi qua. Bỗng có một bóng người cao lớn bước tới bên cạnh Renjun, khẽ vuốt lấy mái tóc cậu rồi quàng lên người cậu một chiếc khăn.
"Nhóc con làm gì ở đây vào buổi tối thế này? Trời lạnh rồi đấy! Cẩn thận kẻo ốm!"
Renjun ngẩng đầu lên để nhìn kĩ khuôn mặt người đó. Cậu mỉm cười thật tươi khi nhận ra đó là người mình quen biết.
"Anh Jaehyun!!! Em đi mua chút đồ ở siêu thị. Mà anh làm gì ở đây vậy? Trường đại học của anh xa lắm cơ mà! Sao anh lại về đây?"
"Bí mật! Không cho cáo nhỏ biết đâu!"
Jung Jaehyun là con trai của một người rất thân với bố mẹ Renjun. Anh có khuôn mặt rất tuấn tú, gia đình cũng khá giả lại còn vô cùng thông minh nữa. Jaehyun đúng chuẩn là mẫu hình lí tưởng của Renjun. Nếu cậu không phải lòng với Jeno thì có khi cũng đang cầm cưa anh rồi. Jaehyun lớn hơn Renjun ba tuổi, hồi trước anh có làm gia sư cho cậu trong kì thi vào trường cao trung mà cậu đang theo học bây giờ. Đó là một ngôi trường có tiếng nên để vào được nó các thí sinh phải trải qua một cuộc thi rất khó khăn. Năm Renjun thi chuyển cấp, Jaehyun cũng phải trải qua kì thi vào đại học thậm chí còn vất vả hơn cả thi của Renjun. Dù bận bịu với việc ôn thi đại học như vậy nhưng Jaehyun vẫn có thể sắp xếp ổn thỏa để vừa học vừa gia sư cho Renjun được. Cuối cùng, Renjun đỗ vào trường cao trung cậu muốn, Jaehyun cũng đỗ vào một trường đại học danh giá mà anh yêu thích. Cả hai mục tiêu đều đạt được một cách mĩ mãn, từ đó mối quan hệ của hai nhà Renjun Jaehyun lại càng tốt thêm. Thế nhưng kể từ khi Jaehyun chuyển vào kí túc xá của trường đại học để tiện cho việc học hành, tần suất Renjun gặp người anh thân thiết của mình giảm đi đáng kể.
Lee Jeno sau khi chào tạm biệt Hyemi liền bước về phía bến xe buýt để về nhà. Jeno giật mình nhẹ khi thấy người mình gặp trong siêu thị đang đứng lù lù ở bến xe. Và người lạ đó hóa rậi không hề lạ chút nào, trái lại, còn rất quen thuộc, người đó không ai khác ngoài Huang Renjun. Thế nhưng người quen thuộc của Jeno lại đứng cùng một người xa lạ khác. Điều khiến Jeno cảm thấy không thoải mái đó là hai người họ lại đặc biệt thân thiết, Huang Renjun thì cười tít cả mắt, người đó thì vừa nói chuyện vừa thỉnh thoảng xoa đầu người nhỏ hơn. Trước khi Lee Jeno kịp nhận ra hành động của mình, chân cậu đã bước đến đứng cạnh Huang Renjun từ khi nào rồi.
"Renjun! Đi đâu giờ này thế?"
Trái tim Renjun thắt lại một cái khi nghe thấy quãng âm quen thuộc.
Quen thuộc đến đau quặn lòng.
"Tôi đi mua chút đồ ở siêu thị thôi! Cậu cũng vậy hả? À, anh Jaehyun, đây là Jeno, bạn của em. Jeno, đây là anh Jaehyun, người quen của tôi."
"Chào anh!"
"Bạn của Renjun hả? Anh tưởng Renjun chỉ có mỗi anh làm bạn chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Noren | Blooming feeling
FanfictionMùa thu lá vàng, thế nhưng trong lòng Huang Renjun lại là cả một mùa xuân, hoa mộc lan nở trắng xóa cả lồng ngực. Start: 05/09/2021 End: 04/12/2021