Mười hai

670 50 12
                                    

Mười hai giờ đêm, Huang Renjun như thường lệ dù có đang bị thương thì vẫn luôn là cú đêm, ngày mai cậu vẫn phải tới trường, mà cả ngày hôm nay cậu đã ngủ đủ rồi. Con ong chăm chỉ Huang Renjun lại tranh thủ buổi đêm để ngồi làm bài, thế nhưng thay vì ngồi trên bàn như mọi hôm, hôm nay Huang Renjun lại kê bàn trên giường, một phần là vì lạnh, phần còn lại là vì chân đau. Bộ quần áo của Lee Jeno đã được giặt sạch, khô ráo thơm tho hết rồi, mỗi tội là Huang Renjun tiếc nuối vì nó không còn mùi hoa nhài như trước, thay vào đó là mùi nước giặt nhà mình mà Renjun đã quen thuộc từ lâu. Huang Renjun liếc mắt ra phía cửa ban công, một bóng dáng cao cao đã đứng ở đó rồi. Renjun gọi với ra.

"Vào đi Jeno à, cửa không khóa đâu."

Xoạch

Cửa phòng cậu bật mở, Huang Renjun ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt cậu tái xanh lại, trắng bóc không còn giọt máu nào.

Không phải Lee Jeno...

Chân tay của Huang Renjun lạnh cóng lại, cả người cậu run bần bật lên.

"A...anh l...là a...ai?"

"Mày muốn nghĩ là ai cũng được... Nhưng không phải Jeno yêu dấu của mày đâu! Nhỏ tiếng thôi nếu mày không muốn chết!"

Tên đó đưa tay lên miệng ra dấu hiệu suỵt cùng ánh mắt rất đáng sợ khiến Huang Renjun đã sợ rồi bây giờ còn trào cả nước mắt ra.

Lee Jeno kể từ sau khi ăn uống tắm giạt xong mệt quá liền ngủ quên mà thiếp đi mất. Tới lúc cậu giật mình tỉnh dậy cũng đã hơn mười hai giờ rồi. Lee Jeno vội vội vàng vàng vuốt lại tóc tai rồi đứng dậy định đi ra ngoài ban công. Bỗng cậu thấy một dáng người cao lớn trong phòng của Renjun, lúc đầu cậu tưởng là Jung Jaehyun, thế nhưng dáng người này lại gầy hơn Jung Jaehyun, và cũng không cao bằng anh nữa. Nếu là trước đây cậu sẽ không nghi ngờ gì mà quay trở lại phòng, thế nhưng vừa rồi, cậu cũng tiếp xúc với Jung Jaehyun nhiều nên đã nhớ được dáng hình của anh rồi. Mười hai giờ đêm rồi, nếu không phải Jung Jaehyun thì chỉ có bố của Renjun thôi, nhưng cũng không phải, bố Renjun có dáng người thấp hơn người kia nhiều, vả lại bố mẹ Renjun thường đi ngủ rất sớm. Điều khiến Lee Jeno chắc chắn rằng tên đó không phải người quen với Renjun là vì cậu đang ngồi thu lu ở trong một góc giường thế kia. Lee Jeno nhanh nhảu bấm gọi cảnh sát rồi mới trèo sang ban công nhà Renjun.

Lee Jeno lặng lẽ núp ở một bên tường, khẽ lắng nghe động tĩnh trong phòng. Tên kia đúng là không phải người quen của Huang Renjun thật rồi, đã tự dặn lòng là không được manh động vì không biết tên đó nguy hiểm như thế nào nhưng khi Lee Jeno nghe thấy giọng Huang Renjun run rẩy đáp lại cùng tiếng nức nở là không thể kiềm lòng được liền mở tung cửa ra giữ tên trộm từ đằng sau.

"Ngươi là ai?"

"Je...no..."

Khuôn mặt tèm lem nước mắt của Renjun như được phủ thêm một tầng hi vọng khi ngẩng lên liền thấy khuôn mặt người thương. Nhưng vẫn không phủ nhận rằng Huang Renjun vẫn sợ chết đi được.

"Bỏ tao ra!"

"Không!"

Tên trộm cựa quậy, giãy giụa chống cự nhưng lại bị Lee Jeno cưỡng chế giữ lại, hắn rút con dao từ trong túi quần ra, đâm một phát vào mạng sườn Jeno. Cậu đau điếng người, mặt trắng bệch nhưng vẫn nhất quyết không buông tên trộm ra, hắn lùi ngược lại đằng sau, tiến về phía cửa kính ban công rồi dùng hết sức đập người Lee Jeno vào đó. Cửa kính vỡ toang ra thành trăm nghìn mảnh thủy tinh nhỏ, Lee Jeno không còn sức giữ nữa mà ngã xuống, tấm lưng chỉ mặc một chiếc áo mỏng bị trăm ngàn mảnh vỡ nhỏ đâm vào. Huang Renjun bàng hoàng gào thét tên của Jeno rồi dường như không chút sợ sệt mặc kệ chân trần lại còn đang bị thương chạy về phía Lee Jeno đang nằm thở hổn hển, băng qua cả người tên trộm. Huang Renjun không hề để ý rằng chân mình đang dẫm lên những mảnh thủy tinh sắc nhọn đến chảy cả máu, lao ra ôm chầm lấy Lee Jeno mà khóc nức nở, miệng không ngừng gào tên cậu. Tên trộm tiến tới gần Huang Renjun và Lee Jeno, Huang Renjun lúc này đang khóc nhưng cũng run bần bật lên vì sợ, nếu sợ tên trộm là một, thì cậu sợ vì lo cho Jeno gấp mười.

Noren | Blooming feelingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ