Hai

786 71 11
                                    

Hai giờ sáng Huang Renjun giương cờ trắng đầu hàng với cơn buồn ngủ mà gục đầu xuống quyển sách bài tập Vật lí đánh một giấc dài tới sáng. Bên tai cậu vẫn văng vẳng tiếng nhạc du dương từ chiếc tai nghe không dây.

Huang Renjun chìm vào một giấc mơ vô cùng kì lạ, cậu mơ rằng mình đang đi dạo dưới một rặng mộc lan trắng muốt. Một làn gió nhẹ thổi qua khiến những cách hoa lìa cành rồi cùng hòa vào không khí, nhảy múa trên nền nắng của của mùa xuân trong trẻo. Trái tim Huang Renjun bồi hồi bước dọc theo con đường đẹp đẽ ấy. Hoa mộc lan thật đẹp, có lẽ những cánh hoa trong lồng ngực của cậu cũng đẹp không kém, chỉ tiếc chúng lại mọc sai chỗ, khiến cho người sở hữu thay vì cảm thán vì vẻ đẹp của chúng thì lại lúc nào cũng đau đớn khổ sở. Ở phía cuối con đường thấp thoáng bóng dáng của một người nào đó. Huang Renjun chầm chầm bước tiến về phía người ấy. Nhưng cậu càng gắng sức đuổi theo, thì người ấy lại càng tăng tốc chạy mất. Huang Renjun cứ thế chạy mãi, chạy mãi, bóng người đó càng ngày càng phai mờ đi rồi biến mất. Xung quanh bốn bề đều là hoa mộc lan, người duy nhất Renjun nhìn thấy cũng biến mất. Cậu ngồi thụp xuống thảm hoa trắng mà khóc tu tu như đứa trẻ con lạc mẹ.

Chuông báo thức của Renjun reo lên cũng là lúc cậu biết mình đã sắp muộn học đến nơi rồi. Huang Renjun tỉnh dậy với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, thấm ướt cả quyển sách bài tập. Vội vội vàng vàng lau nước mắt rồi chuẩn bị sách vở, Huang Renjun lao ra khỏi nhà như một cơn gió, không cả kịp ăn sáng. Huang Renjun cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng đến bến xe vốn dĩ không để ý tới cái gì nhưng lại ngớ người ra khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc ngay trước mắt. Không ai khác ngoài Lee Jeno.

"Ơ... Sao cậu lại ở đây?"

Renjun mắt tròn mắt dẹt nhìn chằm chằm vào Lee Jeno mồm đang gặm dở chiếc sanwich đứng đợi xe buýt. Jeno khuôn mặt không biến sắc, đáp lời cậu một cách rất thản nhiên.

"Tối qua tôi thức khuya nên dậy muộn! Còn cậu chắc thức học bài nên cũng muộn hả?"

Huang Renjun gật gật đầu rồi cố nén một cơn ho xuống cổ họng, cố gắng đứng cách xa Lee Jeno hết sức có thể. Chuyến xe buýt cuối cùng cũng tới, Huang Renjun lên xe sau khi Jeno đã chọn xong xuôi vị trí ở cuối xe, cậu chọn đứng ở đầu xe. Vì sắp muộn giờ học nên chuyến xe buýt không quá đông đúc, nhất là ở vị trí cuối xe có dư một vài ghế ngồi. Thế nhưng Huang Renjun thà chịu đứng mỏi chân một chút còn hơn là để vụ việc confession lần trước xảy ra thêm một lần nữa. Mối quan hệ của hai người đã đủ gượng gạo lắm rồi, thêm một lần nữa thì Huang Renjun không chắc Lee Jeno có liệt cậu vào danh sách kẻ thù không nữa.

May mắn thay đường xá vắng vẻ, Huang Renjun đến trường vừa vặn đúng giờ nên không bị phạt. Huang Renjun tạ ơn trời đất đã phù hộ vì đôi chân cậu đã mỏi nhũn vì đứng trên xe buýt rồi nếu còn phải đứng chịu phạt nữa thì cậu cũng không tưởng tượng nổi.

Tiết đầu tiên là tiết Vật lí Huang Renjun ghét nhất. Tối qua ngồi giải bài tập cả khuya cũng không khiến cậu giỏi thêm tí nào, ngược lại còn buồn ngủ muốn chết nữa. Đang mơ màng thì thầy giáo lại gọi cậu lên trả lời câu hỏi, Huang Renjun rõ ràng đã học cả tối qua mà bây giờ không nhớ nổi chữ nào bèn chịu nghe thầy mắng vài câu rồi ngồi lại xuống chỗ. Cậu lôi trong cặp ra một quyển sổ nhỏ rồi cặm cụi ghi những thứ cần phải mua vào đó, Huang Renjun quyết định đi mua vài thứ đồ cần thiết để ôn thi sau giờ học. Danh sách gồm có: Sách củng cố kiến thức Vật lí 11, cà phê gói và rất nhiều khăn tay.

Noren | Blooming feelingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ