Mười ba (End)

1.1K 73 22
                                    

Mười ba thường là con số đen đủi theo như người ta thường nói. Thế nhưng ít ai biết được luận ý nghĩa số mười ba theo quan niệm dân gian sẽ có nghĩa là "trọn đời", con số mười ba này còn thể hiện cho sự trọn vẹn trong cuộc sống. Trước kia, khi mới phát minh, một bộ lịch thường có tất cả 13 tháng trăng tròn. Nhưng vì số 13 là con số không may mắn nên người ta đã điều chỉnh lại còn 12 tháng và lờ đi chu kỳ mặt trăng. Tuy nhiên, người Trung Quốc vẫn quyết định tuân theo năm Âm lịch 13 tháng và có một bộ lịch Dương hay còn gọi là lịch nhà Hạ. Trước giờ Renjun nghe câu chuyện đó xong liền cũng không để trong lòng, cũng không nghĩ ngợi gì, nhưng giờ đây, trong giây phút mà cậu sắp phải từ biệt mọi thứ cậu yêu quý ở đất Hàn Quốc này, nếu có một không gian của tháng mười ba nào đó mở ra, nơi mà chỉ có Huang Renjun và Lee Jeno để hai người có thời gian trò chuyện, nói cho bằng hết những điều còn chưa kịp bày tỏ ra thì Huang Renjun sẽ không màng bất cứ đen đủi nào hết, miễn là chỉ cần được tạm biệt Lee Jeno đúng một lần thôi, Huang Renjun sẽ chấp nhận hết tất cả, cậu muốn được tự mình kết thúc mối tình đơn phương này bằng một cách nào đó thật trọn vẹn.

Có nằm mơ Huang Renjun cũng không thể ngờ được bản thân mình lại cắt bỏ đi đoạn tình cảm dài đằng đẵng này bằng một vết sẹo dài bên mạng sườn người thương và không có lấy một lời từ biệt nào. Trong lòng Huang Renjun vốn đã chịu đau đớn kể từ khi gốc hoa này nhen nhóm tồn tại, nhưng gom hết cả những đau thương đó cũng không thể sánh được với những giọt nước mắt lúc này của cậu. Trước giờ, cậu đã mong chờ ở Lee Jeno về một thứ tình cảm to tát mà đã quên khuấy mất, trước khi những cánh mộc lan mọc đầy lồng ngực mình, cậu và Jeno đã từng là bạn thân, rất rất thân. Dù không thể yêu thì Renjun cũng không muốn mất đi người bạn trân quý này. Tuy ghét cảm giác đau đớn, thế nhưng tưởng tượng tới một ngày không còn được nhìn thấy những cánh hoa trắng muốt này, không được ngửi thấy hương mộc lan thoang thoảng nơi cánh mũi mỗi sáng sớm thức dậy, không còn thấy tim mình như hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy nụ cười hiền tít cả mắt của Lee Jeno nữa, Huang Renjun không khỏi tiếc nuối. Cậu ghét sự mâu thuẫn trong chính suy nghĩ của mình, không muốn đau nhưng cũng không muốn buông bỏ, Huang Renjun chắc là tham lam quá rồi. Cậu đã sớm không hi vọng rằng mình sẽ được đáp lại, vậy nên những cánh hoa này mới xuất hiện, nhưng nếu cắt bỏ chúng đi mà đỡ được hộ Jeno chút đau đớn, Renjun sẵn sàng làm, thế nhưng chưa thấy Jeno bớt đau được chút nào mà trái tim Huang Renjun đã vỡ vụn rồi. Đau tới nhường đó, đau từ thể xác cho tới tinh thần, đau cảm tưởng như chết đi sống lại, thế mà đến lời chào tạm biệt cũng chẳng thể đưa được tới người đó trực tiếp, còn gì bất hạnh hơn.

Rồi mai này cậu sẽ chẳng thể rung động được nữa, vậy thì lại càng khiến vị trí của Lee Jeno trong lòng Huang Renjun mới đặc biệt làm sao. Là tình đầu, là tình sâu đậm nhất, và cũng là mối tình cuối cùng của cậu. Cả đời này trái tim này sẽ chỉ vì mỗi mình Lee Jeno mà rung động, vì nụ cười của Lee Jeno mà thắt lại , vì hành động của Lee Jeno mà hẫng nhịp. Là người bạn thân nhất, cũng là người thương nhất. Rồi mai này về Cát Lâm, Huang Renjun sẽ phải bỏ thói quen ngồi học bài đêm thỉnh thoảng ngó sang xem người kia đang ngủ hay còn thức, nếu chưa ngủ thì sẽ lẳng lặng nhắn tin nhắc ngủ sớm. Bỏ thói quen sáng sớm mỗi lần đi học trễ giờ nhưng cũng phải cố tình đi đường vòng qua lớp người ta ngó một phát rồi mới chạy thục mạng về lớp. Bỏ cả thói quen mỗi lần chạy sang nhà người ta mượn gì đó hay mang gì đó sang theo lời mẹ sai cũng cố nói to cho người ta biết mình tới hay nghếch đầu nhìn xem liệu người ta có trong tầm mắt mình không. Rung động của một đời Huang Renjun, hóa ra lại chỉ gói gọn trong một cái tên Lee Jeno.

Noren | Blooming feelingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ