Tuyết đầu mùa đầu tiên Jeno và Renjun chính thức ở bên nhau là một năm sau ngày tỏ tình bởi mùa đông năm đó tuyết đầu mùa rơi khi mà Renjun và Jeno vẫn đang ở trong bệnh viện. Lúc đó Renjun đã tỉnh lại từ lâu rồi nhưng người kia vẫn đang hôn mê sâu. Hôm ấy, Renjun như thường lệ dậy rất sớm không phải vì cậu không buồn ngủ mà là vì ngủ trong viện không hề thoải mái chút nào. Trời mùa đông lạnh thấu xương, ai chả muốn được lười biếng chui vào tấm chăn bông mà đánh một giấc ngủ đã đời. Nhưng Huang Renjun dù có thời gian cũng không mặn mà gì với giấc ngủ lắm. Cậu đã hồi phục được kha khá rồi, cậu nào có bị thương nặng như người bên cạnh đâu.
Huang Renjun dậy sớm, vệ sinh cá nhân ăn sáng xong xuôi không có gì làm bèn xin mẹ cho xuống dưới đi dạo. Bà Huang đồng ý, lạch cạch lấy chiếc xe đẩy ở góc phòng ra, đỡ cậu ngồi lên đó. Huang Renjun đưa hai tay lăn hai bánh xe lớn để chiếc xe dịch chuyển, rồi cùng với một chút sự trợ giúp của mẹ đã thuận lợi ra khỏi phòng bệnh. Cậu một mình lăn bánh xe đi dạo vì bà Huang còn phải trông Lee Jeno nữa, không thể bỏ mặc cậu ở lại phòng bệnh một mình được, hơn nữa, Huang Renjun ở viện cũng đủ lâu để tự mình đi dạo quanh khuôn viên rồi.
Băng qua những hành lang ngột ngạt, băng qua những không gian sực nức mùi thuốc sát trùng thì cậu cũng đã được hít thở không khí trong lành bên ngoài. Tiết trời bên ngoài có chút lạnh, Huang Renjun so vai, đưa tay thắt chiếc khăn quàng cổ mà vàng tươi của mình chặt hơn. Đang lơ đãng nhìn lên cái cây đã sớm trụi lá trước mặt thì bỗng có thứ gì đó lạnh buốt đậu lên môi cậu.
Là tuyết.
Vậy là tuyết đầu mùa đã đến rồi sao.
Huang Renjun đưa ánh mắt long lanh chăm chú nhìn ngắm những bông tuyết trắng muốt nhẹ nhàng đậu lên vai, lên khăn choàng, lên tóc mình, lên cảnh vật xung quanh... Ánh mắt cậu chợt dừng ở nơi ghế đá ở cách đó không xa, ở đó có một người thanh niên chắc nhiều hơn cậu khoảng chục tuổi đang ngồi đó, không màng tuyết đã phủ trắng cả hai vai, tay vẫn ôm chặt bó hoa hướng dương màu vàng trong lòng, ánh mắt buồn buồn nhìn chăm chú vào những bông hoa vàng ươm dường như phát sáng giữa trời đông trắng xoá. Renjun lấy hai tay xoay bánh xe tiến lại gần chàng trai ấy. Đến khi xe lăn của cậu dừng ở trước mặt rồi, người ấy cũng chẳng hề dời mắt khỏi những bông hoa kia. Phải đến khi Renjun lên tiếng báo hiệu với chàng trai ấy về sự xuất hiện của mình, dường như anh mới giật mình khỏi dòng suy nghĩ của mình.
"Anh gì ơi... Anh không sao chứ?" Huang Renjun đưa đôi mắt của mình lên quan sát kĩ khuôn mặt của người đó, ánh mắt của anh cũng vô thức tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đã kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, hai người họ chạm mắt nhau.
"Anh ngồi đây không lạnh ạ? Tuyết rơi rồi đó ạ. Sao anh không vào trong ngồi cho ấm, trong viện nhiều ghế cho khách ngồi chờ lắm ạ!" Chưa kịp để anh trả lời, Renjun đã bổ sung thêm.
"Cảm ơn nhóc! Chà, đã là tuyết đầu mùa rồi đó à? Anh ngồi đây chút thôi, anh cũng chuẩn bị đi bây giờ đây!" Chàng trai tính cứ thế mà đứng dậy đi nhưng nhìn thấy sự chân thành của Renjun liền nảy sinh sự tò mò về cậu bé này.
"Chân nhóc bị thương hả? Làm sao lại bị thương vậy?" Anh nhìn trên người Renjun, không có chỗ nào bị băng ngoài chân cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Noren | Blooming feeling
FanfictionMùa thu lá vàng, thế nhưng trong lòng Huang Renjun lại là cả một mùa xuân, hoa mộc lan nở trắng xóa cả lồng ngực. Start: 05/09/2021 End: 04/12/2021