Mười giờ là hết thời gian cho trò thử thách lòng dũng cảm, đội chiến thắng là đội Donghyuck- Jeno là vì trong suốt thời gian chơi cả hai chẳng nói câu nào với nhau mà chỉ lầm lì đi tìm manh mối, rồi giải ra cũng rất nhanh, Lee Jeno cũng gan góc, không sợ dăm ba cái trò dọa dẫm đơn giản đó, Donghyuck thì thỉnh thoảng có giật mình chút nhưng đi nhiều cũng thành quen thành ra về sớm nhất. Các đội còn lại cũng đã về hết rồi. Loa báo vọng vào rừng là đã tới giờ tập trung cũng đã phát đến mấy lần rồi nhưng vẫn không thấy đội của Renjun và Hyemi đâu. Donghyuck lo lắng tìm kiếm xung quanh không chỗ nào thấy Renjun, trong lòng sôi sục như chảo dầu.
"Còn thiếu ai không nhỉ? Các bạn tự điểm danh nhé! Anh sẽ chốt số lượng!"
"Còn thiếu Huang Renjun ạ!"
Donghyuck dùng hết sức nói to.
"Cả Joo Hyemi nữa ạ!"
Một cô bạn cùng nhóm với Hyemi cũng lên tiếng.
"Ai có số điện thoại của hai đứa thì gọi đi!"
Jaemin tới chỗ Jeno, huých vai cậu một cái.
"Mày có số của cả hai đúng không? Gọi đi!"
"Khỏi cần gọi cho Renjun, để tao!"
Donghyuck gọi mãi nhưng đầu dây kia chỉ ngân dài những tiết tút, không có ai bắt máy cả. Lee Jeno gọi cho Joo Hyemi còn thảm hơn, đầu dây chỉ phát ra toàn tiếng không liên lạc được.
"Không gọi được cho Huang Renjun ạ!"
"Em cũng không gọi được Hyemi!"
"Vậy mấy đứa ở đây, anh với Jaehyun đi tìm hai đứa nó!"
Dongyoung và Jehyun đang định đi vào rừng thì bỗng nghe tiếng nức nở, cùng tiếng bước chân gấp gáp truyền tới. Là Joo Hyemi. Joo Hyemi sau khi về được tới nơi tập trung, người đập vào mắt cô là Lee Jeno liền chạy tới ôm chầm lấy cậu. Lee Jeno hốt hoảng không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy Joo Hyemi nước mắt ngắn nước mắt dài liền vẫn đưa tay ra vuốt vuốt lưng Hyemi để trấn an cô.
"Sao vậy Hyemi? Có chuyện gì sao? Huang Renjun đâu rồi?"
"C...cậu ấy... Hu...Huang... Ren...J-jun... Gặp tai nạn rồi..."
Nghe tới đây, mặt Lee Jeno tái xanh lại, tim đập thình thịch, một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng cậu. Donghyuck còn sốc hơn, cậu đặt tay lên vai Joo Hyemi, hỏi dồn dập.
"Cậu ấy bị làm sao? Đang ở đâu rồi? Cậu chỉ đường được chứ?"
"Lee Donghyuck! Đừng hỏi dồn dập như vậy! Cậu ấy đang hoảng!"
Lee Jeno tuy cũng đang vô cùng sốt ruột về Huang Renjun nhưng khi nhìn Joo Hyemi đang thút thít trong lòng mình cũng không thể làm như Donghyuck được nên cũng hơi gằn giọng lên với Donghyuck. Chỉ có mình Joo Hyemi biết chỗ của Huang Renjun, cô mà sợ quá ngất đi hay xảy ra chuyện gì thì Haung Renjun sẽ rơi vào nguy hiểm.
"Hoảng thì bình tĩnh lại đi! Làm ơn đấy! Huang Renjun là bạn tôi! Tôi không thể đứng nhìn cậu ấy xảy ra chuyện được!"
Lee Donghyuck dường như cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. Joo Hyemi nhìn thái độ gấp gáp của Lee Donghyuck, nhìn sự lo lắng lộ rõ ra mặt của Dongyoung và Jaehyun, và quan trọng nhất, cô nhận ra sự đau đớn trong ánh mắt Lee Jeno liền lấy hết sức bình tĩnh lại nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Noren | Blooming feeling
FanfictionMùa thu lá vàng, thế nhưng trong lòng Huang Renjun lại là cả một mùa xuân, hoa mộc lan nở trắng xóa cả lồng ngực. Start: 05/09/2021 End: 04/12/2021