Năm

721 57 6
                                    

Năm phút nữa là đến hiệp đấu tiếp theo thế nhưng hai cầu thủ chủ lực của hai đội lại đang tập trung ở khuôn viên đằng sau nhà thi đấu thay gì sân đấu. Huang Renjun khuôn mặt nóng ran, vùng ra khỏi tay Lee Jeno, quay mặt lại đối diện với cậu. Nhà kho tối om, chỉ có vài tia sáng yếu ớt lọt qua, Huang Renjun trộm quan sát lấy những đường nét sắc sảo từ khuôn mặt người đối diện mà trái tim đập rộn lên. Không khí yên ắng khiến tiếng đập của trái tim rõ rệt hơn bao giờ hết.

"Cậu kéo tôi vào đây làm gì?"

"Suỵt, nói nhỏ thôi. Ừm, chuyện hơi khó tả... Nói chung là bây giờ cậu cứ ở đây với tôi một lát! Mà cậu ra đây làm gì?"

"Tôi... Đi mua nước..."

Huang Renjun không thể nói huỵch toẹt ra với Jeno rằng mình tới gọi thằng bạn thân vào lại sân để cho người yêu nó chuẩn bị cho hiệp đấu tiếp theo được, mối quan hệ của hai người bằng mọi cách phải giấu đi không cho ai biết. Thế nhưng Renjun lại không biết rằng nỗ lực giấu diếm của cậu đã đổ sông đổ bể từ trước khi nó bắt đầu vì Lee Jeno đã nhanh chân hơn và biết hết tất cả rồi, thậm chí cậu còn kịp hiểu nhầm nữa.

"Tôi không ở đây được nữa, buông tôi ra! Sắp vào hiệp đấu tiếp theo rồi! Cậu cũng phải quay lại nhà thi đấu thôi!"

"Không được! Cậu không được ra ngoài!"

Huang Renjun định kéo cửa nhà kho bước ra ngoài nhưng lại một lần nữa bị Lee Jeno kéo cổ tay lại, lần này Jeno ép cậu sát vào bức tường, giữ chặt không để Renjun có cơ hội thoát ra. Renjun cố gắng vùng vẫy nhưng sức mạnh của Lee Jeno hoàn toàn áp đảo cơ thể nhỏ bé của cậu, cổ tay Huang Renjun đau điếng, cậu không hiểu Jeno đang làm gì nữa, cậu không chống cự được, dần dà cảm xúc tức giận xen ấm ức dồn lên, khiến cậu bùng nổ liền hét vào mặt người đối diện.

"Lee Jeno! Thả tôi ra! Tôi không biết cậu bị làm sao và cũng không muốn biết lí do! Nhưng bây giờ hãy bỏ tôi ra! Tôi không có thời gian đùa với cậu đâu!'

Lee Jeno nghe thấy Huang Renjun lớn giọng với mình, những tức giận cũng sục sôi lên.

"Cậu nghĩ tôi thì có thời gian đùa với cậu chắc? Tôi chỉ là không muốn cậu đau khổ thôi! Cậu có biết ở ngoài kia bạn trai của cậu đang làm điều khuất tất sau lưng cậu cùng với đối thủ của tôi không? Hóa ra tất cả những cố gắng của tôi chỉ là đùa giỡn ư?"

Nói xong Lee Jeno mới biết mình lỡ mồm liền tự lấy tay bịt miệng mình. Huang Renjun nghe xong liền ngớ người ra, không hiểu Lee Jeno đang nói đến ai?

"Bạn trai tôi? Tôi có bạn trai hồi nào?"

"Thì... Lee Donghyuck còn gì...? Cách đây không lâu, tôi thấy cậu ôm cậu ta ở hành lang, rồi thì... Cậu dính lấy cậu ta như hình với bóng..."

Huang Renjun hiểu rồi, hiểu lí do mình đang bị Lee Jeno giữ ở đây. Thế nhưng Lee Jeno chưa kịp buông tay Huang Renjun ra thì một cơn ho ập tới, xổ thẳng lên cuống họng Renjun. Renjun ho dữ dội, Jeno thấy vậy liền giật mình, hai bàn tay vẫn xiết chặt lấy hai cổ tay nhỏ của Renjun. Renjun không có gì để che miệng, cơn ho cũng ập đến quá bất ngờ khiến cậu không kiểm soát được, thế là cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài đổ ập người mình vào lồng ngực Jeno mà ho dữ dội. Lee Jeno cảm nhận ở vùng áo của mình ươn ướt đồng thơi không khí cũng đã nhuốm hương hoa mộc lan ngào ngạt từ khi nào. Huang Renjun run run lấy hết dũng khí ra xổ một tràng, giọng nói run rẩy hòa cùng những hàng nước mắt nghẹn ngào cứ thế tuôn ra.

Noren | Blooming feelingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ