Chín

705 53 2
                                    

Chín giờ sẽ có một hoạt động rất vui nữa diễn ra, đó chính là thử thách lòng quả cảm. Đối với những người khác thì vui, nhưng đối với Huang Renjun thì quả là ác mộng. Cậu yếu bóng vía vô cùng, rất dễ bị giật mình và cũng sợ rất nhiều thứ. Hồi nhỏ, Huang Renjun hồi đầu mới chuyển sang ngủ phòng riêng là năm Renjun vào tiểu học, cáo con sợ ngủ một mình quá nên lại chui xuống ngủ cùng bố mẹ nhưng ông bà Huang nhất quyết không mở cửa phòng cho vào. Hai người đã quyết tâm phải để cho con trai nhỏ tự lập, bé cảo nhỏ vừa hờn dỗi vừa sợ bóng tối, sợ những con ma do cậu tự tưởng tượng ra, rồi sợ một mình nữa liền trèo ban công sang nhà Jeno ngủ. Sáng sớm hôm sau, bà Huang lên gọi con trai dậy đi học, không thấy đâu liền hốt hoảng sợ sệt tới chảy cả nước mắt, đi tìm con khắp cả nhà, chỉ sợ con trai xảy ra chuyện gì. Tới khi chạy sang nhà ông bà Lee thì mới thấy con trai mình đang ôm con trai nhà hàng xóm ngủ không biết trời đất gì. Bà Huang lúc này không biết nên vui hay nên giận nữa chỉ biết vừa cảm ơn vừa xin lỗi ông bà Lee rồi bế Huang Renjun về nhà. Về tới nhà, bà Huang mặt vẫn chưa khỏi hoàn hồn, không dám mắng con trai, chỉ biết lẳng lặng đẩy con vào vệ sinh cá nhân, mình thì chuẩn bị quần áo sách vở, đồ ăn sáng cho con đi học. Tối đó, bà Huang đành ngủ cùng Renjun cho tới lúc cậu đã ngủ say rồi lẳng lặng bỏ xuống phòng. Mấy ngày đầu, Renjun vẫn hay bị tỉnh giữa đêm, không thấy mẹ đâu lại nước mắt ngắn nước mắt dài trèo ban công sang nhà hàng xóm. Dần dần ngủ ngon, Renjun không còn tỉnh giữa đêm nữa, cũng không cần mẹ canh nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn trèo ban công sang nhà Jeno ngủ cho tới tận những năm sơ trung.

Quay trở lại với cuộc nói chuyện của hai người. Ngay khi Renjun vừa lia ánh mắt sáng rực long lanh như cả bầu trời sao qua chạm tới ánh mắt mong chờ của Jeno, một giọng nói lanh lảnh truyền tới.

"Jeno à, tới giờ chơi thử thách lòng dũng cảm rồi đó!"

Một giọng nói rất quen thuộc, là của Joo Hyemi. Cô cũng chạy tới chỗ hai người họ đang đứng, kéo tay Jeno đi.

"Ơ, Renjun cũng ở đây à, vậy cùng đi đi!"

"Ừm"

Renjun chỉ biết ậm ừ rồi lẳng lặng theo sau Joo Hyemi đang bám tay Jeno chắc như keo. Một cơn ho dội lên cổ họng, Huang Renjun rút chiếc khăn từ túi quần ra lau miệng rồi tiếp tục bước đi. Lee Donghyuck kéo tay Huang Renjun lại trách cứ rằng sao mày đi vệ sinh lâu thế rồi là mong là tao với mày sẽ cùng đội trong trò này.

Khi tất cả học sinh đã tập trung ở sân, Kim Dongyoung nở nụ cười tươi rồi thông báo rằng cuộc thi "Thử thách lòng dũng cảm" đã bắt đầu.

"Đây có lẽ là một trong những hoạt động thú vị nhất trong chuyến đi lần này đó. Và bây giờ anh sẽ chia hai người thuộc hai lớp khác nhau là một đội để chơi, và tất nhiên là sẽ ngẫu nhiên rồi. Đó cũng là một phần giúp tình bạn của hai lớp khăng khít hơn mà phải không?"

Lee Donghyuck nghe tới đó xong liền ỉu xìu.

"Thế là tao với mày lại không được cùng đội rồi."

"Nếu là lớp bên thì có lẽ tao muốn cùng đội với một người trong nhóm bạn của Jeno: Jaemin nè, tao với cậu ấy nói chuyện khá hợp nhau, Yangyang cũng được nè, cậu ấy cũng là người Trung nên có lẽ bọn tao sẽ có nhiều chuyện để nói và trông cậu ấy cũng gan dạ nữa, Shotaro cũng ổn, cậu ấy trông rất dễ gần và cũng dễ thương nữa..."

Noren | Blooming feelingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ