Tám mươi phút là khoảng thời gian cho phép của một nhóm để băng qua hết ba ngọn đồi. Sau sự cố suýt trượt chân ngã đó của Renjun thì cậu cũng không gặp bất kì điều bất trắc gì khác cả. Renjun hoàn thành chuyến đi trong bầu không khí khá ngượng ngùng vì từ sau lúc cậu suýt bị ngã đó, Lee Jeno cứ đi đằng sau cậu và Jung Jaehyun cho tới tận lúc hoàn thành chuyến đi, Jung Jaehyun thì lại hay nói mấy câu đùa với cậu nữa, Renjun thì không muốn Jeno nghe được những câu đó một chút nào cả. Vì đằng sau cậu không chỉ có một mình Lee Jeno, mà còn khuyến mãi thêm cả "hàng tặng kèm" Joo Hyemi lúc nào cũng kè kè bên cạnh Lee Jeno nữa chứ.
Jung Jaehyun đưa nhóm của Renjun quay lại chỗ nghỉ ngơi thì lại phải đưa nhóm của Donghyuck đi tiếp theo luôn, Dongyoung cũng vậy. Anh em bạn bè thân đều đi cả rồi, bỏ lại mình Renjun trong căn phòng ngủ tối nay với một vài người bạn không quen biết. Vì lớp cậu rất ít con trai, mà chia đều cho bốn nhóm tức là mỗi nhóm chỉ có một hai đứa con trai lớp cậu thôi. Một căn phòng ngủ có thể chứa tới mười người. Con trai của cả lớp Renjun mới là năm người, tức là lớp của cậu sẽ phải ghép với năm người của lớp Jeno. Quá tam ba bận, Huang Renjun nghĩ rằng mình sẽ không dính ở cùng phòng với Lee Jeno đâu, lớp Jeno có tận ba mươi đứa con trai, xác suất Lee Jeno được chọn vào cùng phòng với cậu còn ít hơn hai lần trước, nên Huang Renjun luôn tự nhủ rằng sẽ không có chuyện đấy nữa đâu. Thế nhưng các cụ đâu chỉ dạy mỗi câu quá tam ba bận, Huang Renjun hẳn là đã quên mất câu nói trước bước không qua. Đang nằm dài trên giường sau chuyến leo núi vất vả, Huang Renjun nghe tiếng gõ cửa phòng, cậu ngồi dậy ra mở cửa thì khuôn mặt cậu không muốn gặp nhất xuất hiện trước mặt cậu. Lee Jeno trợn tròn mắt khi thấy căn phòng chỉ có một mình Renjun, mấy đứa bạn đằng sau Lee Jeno thì cứ giục ầm ĩ.
"Jeno à, đứng ngây ra đấy làm gì vào phòng nhanh lên bọn tao mỏi chân quá rồi!"
"À... ừ.."
Huang Renjun mở cửa xong liền quay về giường mình, ngại ngùng cầm điện thoại lên nhắn tin cho Donghyuck dù biết rằng Donghyuck đang leo đồi nên chẳng có sóng mà đọc tin của cậu đâu. Đám bạn của Jeno ùa vào phòng, trèo lên giường thả mình xuống, Lee Jeno chỉ lẳng lặng đi vào, len lén quan sát nhất cử nhất động của Huang Renjun. Bỗng có một đứa con trai trong đám bạn của Jeno bắt chuyện với Renjun.
"Ô! Cậu là bạn cùng nhóm leo núi với chúng tôi ban nãy nè! Cậu tên là gì vậy?"
Renjun giật mình, lúc đầu Renjun không biết rằng cậu bạn kia nói chuyện với ai nhưng chợt nhớ ra mình là người lạ duy nhất trong căn phòng này liên ngập ngừng đáp lại.
"Ừm.... Tôi là Huang Renjun!"
"Tôi là Na Jaemin! Đứa đang nằm chơi game ở kia là Liu Yangyang!"
Liu Yangyang đang chơi game nghe thấy tên mình liền ngẩng lên giơ tay chào bạn mới.
"Yo! Rất vui được làm quen!"
"Đứa đang ngồi nhắn tin tủm tỉm cười kia là Shotaro, là người Nhật!"
Shotaro nghe thấy tên mình cũng ngẩng lên cười với Renjun.
"Chào cậu! Rất vui được làm quen!"
"Đứa đang ngồi đọc sách ở kia là Lim Hyunki! Nó trầm tính lắm nên đừng mong đợi gì nhiều!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Noren | Blooming feeling
FanfictionMùa thu lá vàng, thế nhưng trong lòng Huang Renjun lại là cả một mùa xuân, hoa mộc lan nở trắng xóa cả lồng ngực. Start: 05/09/2021 End: 04/12/2021