Sáu

728 51 0
                                    

Sáu hồi chuông liên tiếp kêu lên tinh tinh phát ra từ điện thoại của Renjun khi cậu đang ngồi trên bàn học khiến cậu giật thót. Hóa ra là tin nhắn của Donghyuck, nó luôn là đứa có kiểu nhắn tin tra tấn người nhận như thế, tuy có chút gấp gáp dồn dập thế nhưng Renjun lại cảm thấy ấm lòng vô cùng. Đại khái là Donghyuck cũng chỉ tra hỏi để chắc chắn rằng Renjun đàng ở nhà chứ không phải đi lang thang đâu đó. Renjun cầm điện thoại lên nhắn lại với Donghyuck để cậu đỡ phải lo lắng rồi tắt máy điện thoại, lại quay lại tập trung vào đống sách vở trước mặt. Dù kì thi giữa kì đã qua rồi nhưng cũng không đồng nghĩa với việc học sinh không phải làm bài tập về nhà. Renjun quả nhiên vẫn thấy vô cùng khó khăn với môn vật lí. Đằng xa, Jung Jaehyun ngồi trên đống chăn ga màu vàng có họa tiết moomin đã quá chán chường với việc lướt đi lướt lại màn hình điện thoại của mình liền liếc qua cậu em đang ngồi vò đầu bứt tai trên bàn học. Anh tò mò tiến lại gần cậu, ghé đầu vào nhìn xem cậu đang làm gì mà chật vật như thế.

"Vật lí hả? Sao phải vò đầu bứt tai thế?"

"Vâng! Em học môn này đặc biệt tệ!"

"Cần anh giảng cho không?"

"Có ạ!"

Jung Jaehyun ngồi xuống mép giường cạnh bàn học của Renjun, ngó đầu vào xem xét đống bài tập của cậu. Giọng giảng của Jaehyun đều đều ấm ấm khiến Renjun cảm thấy dễ chịu vô cùng. Vốn dĩ cũng có một khoảng thời gian Renjun coi Jaehyun như một người bạn thân, hồi cậu ôn thi chuyển cấp, hai người gặp nhau thường xuyên. Renjun có chuyện gì cũng kể với người anh thân thiết của mình, cho đến khi anh lên đại học và hai người không còn liên lạc nhiều nữa. Khi vào trường cao trung, cậu cũng quen thêm nhiều bạn bè mới, và đặc biệt thân với Lee Donghyuck, vì vậy Donghyuck nghiễm nhiên trở thành bạn tâm sự mới của Renjun thay thế cho vị trí của Jaehyun. Nhưng với tình cảnh hiện tại của Renjun, Donghyuck chỉ là chỗ dựa tinh thần cho cậu thôi chứ thật sự không thể giúp được cậu giải quyết triệt để chúng. Renjun ngập ngừng mở lời với Jaehyun.

"Anh Jaehyun này, em có một câu hỏi... Ừm... Không liên quan tới Vật lí lắm..."

"Ừ em cứ hỏi đi"

"Giả sử.. Ừm... Có một người bạn của anh, bị mắc hanahaki... Người mà bạn của anh thích lại không thể đáp lại... Thì anh sẽ khuyên người ấy như thế nào? Nên mang theo tình cảm ấy xuống thế giới bên kia hay phẫu thuật bỏ nó đi để sống tiếp?"

"Chắc chắn là đi phẫu thuật rồi! Dù anh biết rằng thứ tình cảm ấy thật đáng trân trọng, hẳn là nó phải sâu đậm lắm thì mới phát cả bệnh ra như vậy. Thế nhưng thử nghĩ mà xem, chỉ có một người không thích cậu ấy thôi, chứ ngoài kia, có cả vạn người sẵn sàng trao tình cảm cho cậu ta, bất kể thứ tình cảm đấy là tình yêu, tình bạn hay bất kì thứ tình cảm nào khác. Anh cũng là một người bạn của cậu ấy, dĩ nhiên anh cũng sẽ có những cảm xúc nhất định với cậu ấy nên hẳn là anh sẽ không muốn mất cậu ấy đâu..."

"Ra là vậy... Nhưng nếu cậu ấy không có tiền thì sao?"

"Thế thì bây giờ đã đến lúc vai trò của bạn bè phát huy tác dụng rồi đấy! Dù ít hay nhiều thì cũng cùng cậu ấy vượt qua nhé! Người bạn đó hẳn là cô đơn lắm! Em có thể để dành tiền để giúp cậu ấy, hoặc cùng cậu ấy đi làm thêm chẳng hạn!"

Noren | Blooming feelingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ