Mười một

660 55 4
                                    

Mười một giờ kéo đến nhanh như chớp mắt, Lee Jeno lúc này đã thôi nhìn chằm chằm Renjun nữa mà quay trở lại giường nằm. Cậu mở điện thoại ra, liền thấy tin nhắn của Joo Hyemi gửi đến, đại khái là cô muốn ngày mai khi bọn họ tham gia hoạt động thì ở bên cạnh cô để những chuyện như hôm nay không xảy ra nữa. Lee Jeno chỉ xem qua trên thanh thông báo rồi không trả lời. Có lẽ khi nào có cơ hội, cậu cũng sẽ phải nói chuyện dứt khoát với Joo Hyemi thôi. Không nên để cô phải ôm hi vọng thật lâu rồi lại thật vọng thật nhiều. Jeno liếc sang Renjun, thấy cậu không có biểu tình gì đặc biệt liền an tâm nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.

Huang Renjun ngủ một giấc thật dài, lại còn mơ rất sâu nữa. Giấc mơ này tuy bối cảnh có đôi chút giống như giấc mơ lần trước, nhưng tình tiết lại hoàn toàn không giống chút nào. Vẫn rặng mộc lan trắng muốt, vẫn là Huang Renjun và cơn gió thoảng qua cuốn những cánh hoa lên nhảy múa trong không khí. Những cánh hoa bay đi, trước mặt cậu lại xuất hiện một dáng người. Nhưng thay vì không thấy mặt mũi như thế nào như lần trước, lần này Huang Renjun thấy Lee Jeno hiện đang đứng trước mặt mình. Lee Jeno cười rất tươi, rất ôn nhu chìa tay ra hướng về phía cậu. Huang Renjun ngập ngừng một chút rồi cũng dè dặt nắm lấy bàn tay ấy. Hai người một cao một nhỏ đi dọc theo con đường hoa mộc lan, từ lúc nó nở trắng xóa những chùm hoa đẹp đẽ, tới lúc tàn hết chỉ còn trơ khốc toàn là cành cây, cho tới tận lúc những lá non xanh rờn mới nhú mọc lên xanh mát cả một vùng trời.

"Huang Renjun! Renjun à!"

Renjun nghe loáng thoáng thấy người gọi tên mình, có phải Lee Jeno đang gọi cậu không. Hình như không phải, giọng nói này... Là giọng nói của phụ nữ, nghe giống giọng mẹ cậu. Huang Renjun cảm thấy có người lay người mình liền giật mình tỉnh dậy. Khuôn mặt hiền hậu của mẹ cậu liền hiện ra trước mắt.

"May quá, con tỉnh rồi."

"Mẹ? Sao mẹ lại ở đây?"

"Mẹ nghe anh Jaehyun bảo hôm qua con bị trẹo chân, nên bố mẹ đã tức tốc lái xe lên đây đón con về trước."

Huang Renjun nhìn xung quanh, không chỉ có mẹ, mà còn có cả bố cậu và một người phụ nữ nào đó mặc đồ màu trắng, có lẽ là y tá. Huang Renjun liếc ngang dọc liền không thấy Jung Jaehyun mà mẹ cậu nhắc tới cũng như người mình đang muốn gặp là Lee Jeno liền hỏi.

"Vậy anh Jaehyun đâu rồi hả mẹ?"

"Jaehyun và các bạn cùng lớp của con đều đi tham gia hoạt động hết rồi. Còn giờ thì về trước nào!"

Bà Huang đỡ Huang Renjun chầm chậm đứng dậy để cậu lên lưng ông Huang, gia đình ba người nhà cậu cảm ơn và chào tạm biệt cô y tá rồi cùng ra về. Lên đến trên xe, bà Huang bắt đầu trách móc cậu vì sao đi tham quan mà trong cặp chẳng có gì ngoài khăn tay cùng mấy thứ vớ vẩn thế này. Cậu chỉ cười hì hì rồi tựa đầu vào cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa nhìn ngắm cảnh vật trên đường đi. Trong trí nhớ của cậu, hôm qua sau cơn khủng hoảng tâm lí, Lee Jeno đã tới giải cứu cậu khỏi chiếc vách tối om đó. Còn nhớ rằng mình đã ôm lấy Lee Jeno, chuyện sau đó ra sao nữa thì chịu chết. Nghĩ đến đó Huang Renjun lấy tay tự đập vào đầu mình, vừa lúc trước bảo sẽ làm bạn tốt với Hyemi sau đã ôm Jeno rồi. Dù cậu không chắc Joo Hyemi có chứng kiến được không nữa. Ngoài cửa sổ, hàng cây xanh rờn trải dọc khắp cung đường họ đi, lúc đi cậu ngủ quên mất nên không có cơ hội ngắm nhìn, giờ thì không ngủ được nữa, Renjun liền khẽ cảm thán khung cảnh tuyệt đẹp mà chăm chú hướng mắt ra ngoài.

Noren | Blooming feelingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ