Chương 1

3K 60 4
                                    

Tôi - Phương Hạ Linh - một học sinh mới vừa tốt nghiệp trung học và đang nghỉ hè để chuẩn bị cho một năm học mới ở ngôi trường cấp 3 nổi tiếng - Cao trung Seiya ở thành phố A . Bố mẹ tôi đều là khảo cổ gia vì công việc nên luôn không có chỗ ở ổn định . Năm nay tôi cũng đã được 15 tuổi rồi , tự chăm sóc bản thân được vậy nên bố mẹ tôi mua cho tôi một căn nhà nhỏ ở thị trấn Dương Tuyền cách trường khoảng 30 phút đi xe bus .

Tôi đã là nữ chủ nhân của ngôi nhà này , tôi tự làm tất cả , sắp xếp đồ đạc và mời bố mẹ đến chơi cuối tuần trước khi họ bay sang Cairo để lo khu khảo cổ kim tự thác .

Hôm nay trời tương đối đẹp , tiễn bố mẹ ra sân bay xong , tôi trở lại ngôi nhà riêng tuyệt mĩ nhất trong mắt tôi . Còn hơn tháng nữa mới phải đi học . Rảnh rỗi như vậy , tôi biết làm gì giết thời gian ? . Nhắm mắt an thần một lúc , tôi bật dậy , phải rồi , chơi mạo hiểm một chút ha . Tôi quyết định sẽ vào khu rừng già sau núi . Vội vàng xuống nhà , chuẩn bị tức tốc mọi thứ , bất quá chỉ vì tôi đang rất nóng lòng . Sinh ra đã đi đây mai đó với bố mẹ đến các khu khảo cổ , có thể nói ngoài nam cực ra thì chưa địa hình nào là tôi chưa đi qua . Cư nhiên là tôi rất thành thạo phần chuẩn bị .

Đi xe bus tầm 2 tiếng , tôi đến được sau núi . Hừm nói thế nào nhỉ , hơi lười , nhưng bắt đầu từ đây tôi phải đi bộ vào vì xe không thể đi tiếp . Cứ thế đi , khoảng chừng 2 giờ chiều tôi đến được bìa rừng . Nào , phưu lưu thôi . Tôi lặn lội trong rừng được đến gần tối . Chân cũng đã mỏi nhừ , chỉ muốn lăn ra đây mà ngủ luôn cho rồi , haizz , bất quá nơi đây là rừng , lăn ra ngủ nhỡ gặp rắn là có tên trên bia đá luôn . Rồi cứ thế , nhìn đồng hồ trên tay tôi tự cổ vũ mình đi tiếp .

Không biết đã bao nhiêu giờ trôi qua , dưới chút ánh sáng cuối cùng của mặt trời , tôi có thể thấy , thấy rất rõ một cách cổng đá tuyệt đẹp , khắc trên đó là những họa tiết đặc biệt , tôi không hiểu nó lắm nhưng khi tay tôi vừa chạm vào cách cổng ấy , nó đột nhiên chuyển động và mở ra bên trong một con đường . Tôi vội lấy trong túi chiếc đèn pin soi vào trong . Oa , kinh nha , dãy cầu thang dài dằng dặc như đường xuống địa ngục ( sau này khi nhớ lại những dòng suy nghĩ lúc này tôi đã rất khâm phục mình vì đoán mò mà cũng trúng )

Nhìn xuống đôi chân vì đi nhiều mà đỏ tấy , tôi đã muốn dựng lều ở ngoài rồi mai sẽ đi tiếp nhưng đâu có dễ thế , trí tò mò vẫn đeo bám tôi một cách mãnh liệt . Ừ rồi thì vào , đau cũng phải chịu thôi . Cứ thế tôi đi xuống . Cầu thang quả nhiên dốc và nguy hiểm , vừa đi vừa có cảm giác nó sẽ nứt ra rồi sập xuống khoảng đen ngòm không thấy đáy ở dưới kia . Bước đi trong bóng tối . Tôi dường như không thấy mệt và buồn ngủ , thực ra cảnh giác và tò mò nhiều hơn . Mò mẫm không ngừng nghỉ , cuối cùng tôi cũng đã đặt chân xuống mặt đất an toàn . Tôi khâm phục ai đã xây ra nơi này , quả là kì công . Tôi tiếp tục bước sâu vào bên trong bóng tối kia . Và cảm giác nó càng ngày càng nhỏ , đến mức tôi phải khom lưng vào mà đi . Rồi tiếp tục đi như thế , cho đến khi tôi thấy ánh sáng . Mặc dù đúng là tôi đi trong bóng tối đã lâu , mắt cũng phải mất vài giây thích nghi nhưng ai quan tâm , thấy ánh sáng là được rồi .

Và thứ tôi nhìn thấy sau một chạng đường dài là .... là ..... nhà ga ? Không thể nào , nhưng .... chẳng nhẽ có thế giới dưới lòng đất sao ? Nói nhà ga thì hơi quá nhưng nơi đây giống trạm bán vé tàu thủy vào thời trung cổ châu Âu vậy . Có các dãy ghế , quầy bán vé , tuy mọi thứ đã tương đối cũ kĩ đến mức sợ chạm vào là sập luôn . Nhìn xung quanh những bước tường , toàn những bức tranh lạ người . Có bức vẽ về một con chó trắng đứng trên một đồng cỏ lộng gió , mắt hướng lên một hướng xa săm , khoan đã , cảnh vật xung quanh nhỏ hơn nhiều so với con chó , nó .... nó.... khổng lồ sao ? Nhìn sang bức tranh tiếp theo , tôi có thể thấy được tranh vẽ một người chùm kín từ đầu đến chân là áo choàng đen , đến cả mặt cũng không thấy , không nhận ra là nam hay nữ . Những bức tranh tiếp theo luôn vẽ về những con quỷ rất đặc biệt . Duy nhất có hai bức tranh tôi nhìn còn hình bóng con người . Một bức có cỡ giống những bức tranh khác vẽ một cô gái với một cuốn sách kết cấu lạ thường , trang phục của giống phù thủy châu Âu cổ và bức còn lại thì kích cỡ có thể coi là to hơn tất cả , về một người hoàn toàn bình thường , chỉ là có một đôi mắt đỏ tuyệt đẹp của máu . Trên trần nhà cũng có những ô cửa sổ vô cùng tinh xảo được ghép từ những mảnh thủy tinh màu tạo thành các bức tranh khác nhau . Khi những tia nắng chiếu vào trần nhà , bóng của những bức tranh thủy tinh đó in dấu trên mọi tường nhà và nền nhà . Như là một bộ phim chiếu bóng thật sự , nó gợi cho tôi về một câu chuyện nào đó nhưng tôi lại không thể hiểu rõ .

Bỏ qua sự lạ thường nơi đây , tôi tiếp tục bước đi , hướng tới của ra ngoài . Một màu xanh mướt đến nhức mắt hiện ra . Đồng cỏ đó , hơi có phần giống trong tranh về con Chó khổng lồ kia , chẳng nhẽ nơi đây có chó khổng lồ thật . Mà bình minh cũng lên rồi sao , tôi đã ở trong kia bao lâu rồi nhỉ . Vì quá tối nên tôi chẳng kịp xem đồng hồ , hiện tại mới để ý bây giờ là 4h kém 24 phút . Cả đêm ở trong cái hầm đó ? Lúc này chân tôi mới đau nhức , nó chảy máu rồi , bụng réo cồn cào , tôi cũng cảm thấy rất buồn ngủ . Vậy là bôi chút thuốc lên chân , ăn tí bánh mì mang theo , tôi lăn ra ngủ như chưa bao giờ được ngủ vậy .

Thực ra , không phải tôi ham ngủ nhưng quả thật từ lúc 4 giờ sáng đến khi tỉnh dạy là 5h55' nhưng không phải là sáng mà là chiều thì đúng là tôi ngủ như heo vậy . Vươn vai , dụi mắt một lúc , quay lại nhìn chân . Ồ thuốc tốt , chân tôi có thể đi lại được , ok , vậy sao không đi . Thế là tôi lại bước tiếp , sau đồng cỏ này lại là rừng , cứ thế tôi lại bước vào . Chà , ở rừng này hôi quá dù toàn cây nhưng cái mùi thật kinh tởm , buồn nôn .

Lần thứ 3 trong ngày tôi nhìn đồng hồ , nó điểm 7h25' . Nhận thấy nên nghỉ ngơi , tôi ngồi ngay dưới gốc cây bên cạnh , nhấm nháp chút bánh mì và chuẩn bị dựng lều để nghỉ ngơi . Đang vô cùng xung sức , tôi chợt nghe thấy tiếng sột soạt ở một nơi xa tôi , tốc độ có thể nói là nhanh , mà hình như nó đang tiến đến chỗ mình . Bản năng tự vệ trỗi dậy . Tôi cố tập trung để nhận diện đối phương . Khi nó đã tiến lại rất gần tôi , với tiếng gầm thèm khát , tôi nhận ra đó chẳng phải người , chẳng phải con vật hung dữ như những gì tôi nhìn thấy mà là một con Quái vật cao 2m và to gấp 5 lần tôi . Trong lúc còn đần người quan sát thứ đáng nhẽ chỉ có trong trí tưởng tượng . Nó túm lấy tôi và gầm gừ mấy tiếng : " con người ..... ngon quá .... " Tôi bị nó bóp chặt đến nghẹn thở , giận không được chết ngay bây giờ , bao nhiêu thức ăn như muốn trôi ra hết . Chưa đủ , cái con yêu quái ghê tởm sặc mùi máu tanh này một tay giữ lấy tôi , tay kia cầm cánh tay nhỏ bé của tôi mà kéo mạnh ra . Đau đau đau , nó muốn giựt đứt tay tôi sao ? . Đau đến mức bao nhiểu nỗi đau truyền về não bộ bấy nhiêu , đầu tôi như nổ tung . Chẳng nhẽ tôi chết thê thảm thế này sao ? Còn không được nhìn thấy bố mẹ lần cuối , cơ thể chết không lành lặn như vậy sao ? Tôi mất dần ý thức . Phải chăng , khi chết cảm giác là không còn gì để đau buốt nữa , mà linh hồn trở về chỗ nó thuộc về .........

Em sẽ làm tất cả để ở bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ