Chương 9

583 28 1
                                    

- Ân nhân ? Trong khi tôi cũng cứu cô . Vậy trong mắt cô tôi là cái gì ?
Tử Phong thanh âm không trầm mà cũng chẳng bổng , cứ thế nhàn nhạn vang lên nhưng sao cứ như có phép lạ , nghe xong từng câu từng chữ ấy không những cỗ lửa giận trong lòng tôi bị lật đổ mà lòng tôi bỗng nhói đau . Đúng , người đầu tiên tôi gặp là cậu ta , người lần đầu tiên cứu tôi cũng là cậu ta , người muốn bảo vệ tôi cũng là cậu ta . Dù chưa bao giờ nói ra , lúc nào cũng bảo vì tôi là con mồi của cậu ta . Nghĩ đi nghĩ lại , cứ lấy lí do cũ rích đó hoài mà không chán , thật ra thì như vậy càng khiến cậu ta trở nên đáng yêu trong mắt tôi . Và không biết từ bao giờ tôi hỉ nộ thất thường vì cậu ta . Tự dưng cười một mình , tức giận vì ai đó lộ bản tính bắt nạt người khác , đau lòng khi người đó bỏ mặc mình , xấu hổ trong lòng cậu con trai nào đó , quý trọng một món quà mà người ấy tặng cho . Quy lại cũng là một mình Tử Phong làm được điều đó với tôi . Trong mắt tôi cậu ta là cái gì ư ? Đến lúc gần chết đến nơi , tối nhớ về bố mẹ và ...... cả cậu ta nữa . Người ta nói lúc cuối đời , con người thường nghĩ đến người quan trọng nhất . Nhưng giờ tôi biết trả lời cậu ta như thế nào đây ? Rằng cậu ta rất quan trọng đối với tôi ..
Lảng tránh ánh mắt lạnh lùng của Tử Phong , cúi gặm đầu , khóe mắt tôi chực trào một chất dịch nóng bỏng . Làm sao tôi dám nhìn cậu ta trong tình trạng này . Giờ đến cả khóc tôi cũng khóc vì cậu ta mất rồi . Cậu ta đang nghĩ rằng trong mắt tôi cậu ta chẳng là gì , điều đó làm tôi đau và tôi muốn giải thích cho Tử Phong hiểu rằng sự thật không như cậu ta nghĩ . Mà hình như tôi đã  ....... yêu một con quỷ hút máu mất rồi .
Không biết làm thế nào thoát khỏi hoàn cảnh này , cổ tay tôi lại cảm thấy thứ gì đó đang chảy , một cái mùi đặc trưng của máu xộch lên mũi . Tôi bất giác ngẩng đầu lên , vừa nhìn cổ tay đang chảy máu , lại vừa nhìn Tử Phong . Tôi không thấy đau , đây không phải là máu của tôi , nhất định không phải . Chẳng cần biết cậu ta nghĩ gì về tôi , một tay tôi giữ cánh tay Tử Phong , tay còn lại kéo áo lên .
Thứ tôi nhìn thấy chính là cả một dòng máu đen chảy từ vai cậu ta xuống , mắt liếc nhìn chỗ Tử Phong ngồi , một vũng máu đen đang nhỏ giọt . Giờ đến lượt cậu ta lảng tránh ánh mắt của tôi . Sao tim tôi lại như cắt thành tám chín vụn nhỉ ?
- Anh bị thương ? Do đánh nhau với Kai ?
Đáp lại tôi là sự im lặng một cách thờ ơ với vết thương của chính mình . Cậu ta bị trọng thương như vậy còn cố giấu . Ngu ngốc quá !
- Đau không ? Sao không nói ? - Tôi hỏi dồn , cậu ta đau thể xác còn tôi đau tinh thần đây này , không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho tôi chứ .
- Chẳng sao , Vampire bất tử , mấy thứ này chẳng chết được đâu . Hắn chưa giỏi đến mức có thể đâm vào yêu huyệt của tôi . - Tử Phong rụt tay lại , thoát khỏi sự cầm nắm của tay tôi
- Ngu ngốc ! - Tôi khẽ mắng cậu ta . Nghe đến đây chính cậu ta cũng phải đảo mắt về phía tôi mà nhìn ngạc nhiên . Đúng , có lẽ chưa ai mắng cậu ta như vậy , được , vậy thì tôi mắng - Anh nghĩ khi anh bị thương chỉ có mỗi mình anh chịu đựng chắc , chẳng nhẽ anh không biết còn có người lo lắng cho anh nữa ư !? Sao không nói với tôi , mất nhiều máu kể cả anh không chết thì cũng sẽ rất mệt và yếu đuối . Chẳng nhẽ anh không nhận ra điều đó hay vì anh quá cao cao tại thượng không muốn tôi thấy anh bị thương ?
Tôi nói một tràng dài , cốt yếu chỉ muốn cho cậu ta hiểu được , mạng sống cậu ta không phải chỉ thuộc về cậu ta . Đúng là cậu ta có quyền chết nhưng không có quyền làm tổn thương trái tim tôi .
- Khóc là nhục . Rên là hèn . Và van là yếu đuối . Người tôi kính trọng nhất đã dạy tôi như vậy .

Em sẽ làm tất cả để ở bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ