Chương 36

306 13 19
                                    

Khi có xúc giác , điều đầu tiên tôi nhận ra là cả thân thể đều gào thét kêu đau . Cái đau này dai dẳng và trường kì tới mức chính nó đã đánh thức kẻ đã hôn mê sâu như tôi dậy . Không ai rõ tình trạng sức khỏe của một người bằng chính bản thân người đó cảm nhận . Tôi biết tôi bị gãy không ít xương , thậm chí tôi còn biết chỗ xương gãy cắm vào mạch máu , khiến cho một bộ phận cơ thể lạnh lẽo chuẩn bị thối rữa . Sở dĩ tôi biết điều đó vì những người xung quanh tôi đã cho tôi một món quà vô cùng lớn , có nằm mơ tôi cũng không ngờ rằng món quà ấy vừa khiến tôi hạnh phúc vừa đau lòng . Thật không có một từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc này và có lẽ sẽ không có nhà văn hay ngòi bút nào có thể kể lại một cách chính xác những cung bậc cảm xúc của một người mù mất đi ánh sáng cùng hi vọng lại một lần nữa được nhìn thấy những chính mình trong gương , thấy đào nhuộm hồng cả sắc trời . Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi như nụ hoa mới chớm đầu mùa , từ từ nở rộ theo thời gian . Điều làm tôi tiếc nuối nhất trong cuộc đời như được tái sinh lần thứ hai này chính là người đầu tiên tôi gặp lại không phải là những người tôi coi trọng nhất 

Đôi mi thật dài động đậy , khẽ khàng lướt qua làn da dưới mắt của tôi , buồn buồn . Vốn chưa bao giờ tôi để ý tới những điều nhỏ nhặt đấy , chỉ khi một mình đấu tranh với chính bản thân giữa sự sống và cái chết tôi mới thấu hiểu được từng tế bào trong cơ thể mình . Nó như một cơ thể sống thật sự và là một phần trong tôi . Lúc này đây , hơn bao giờ hết tôi thấy đôi mắt mình rất đau , đau tới mức muốn nổ tung bất cứ lúc nào . Nỗi đau đó như một chiếc băng cũ , gợi lại cho tôi những bóng đen tận sâu trái tim . Trong đầu tôi luôn hình dung có mở hay không cũng như nhau vì chờ đợi tôi luôn một mảng đen u tối , lạnh lẽo . Bao nhiêu đêm tôi tự tượng ra chính gương mặt mình khi đứng trước gương , nhưng chưa bao giờ tôi có thể nghĩ ra hoàn chỉnh được vì hình bóng đó thực xa vời , thật mơ hồ . Có lúc đưa những đầu ngón tay tròn tròn xoa lên hai gò má , tôi đã thầm nhủ với mình rằng không sao nhưng càng lúc càng nhiều những lí do để tôi khao khát nhìn thấy . Và hôm nay , điều ước bao lâu cuối cùng cũng được thực hiện . Dù đau , nhưng nó khác biệt với bất cứ nỗi đau nào , nó là nỗi đau khi tôi nặng nề mở mí mắt , tựa cố sức nâng ngàn cân để nhìn thấy một màu sắc mới trong cuộc đời mình .  

Đỉnh màn màu đỏ thêu chỉ vàng , chiếc chăn gấm màu ngó sen , thành giường nâu sẫm , vách tường xám tro , bình hoa viền lục bảo cắm bó hoa đào hồng thắm . Những màu sắc đó truyền thẳng tới não bộ , khiến toàn bộ mọi hoạt động cơ thể như bị hỏng , lập tức đình công . Đầu chỉ còn lại một dòng thông tin . Nó giống câu cảm thán chan chứa hàng ngàn những tâm tình , những nỗi đau , những lần bỏ cuộc , những khát vọng cháy bỏng và cả những tình yêu thương nồng nàn . Nó giống là thủy triều mạnh mẽ đánh úp vào từng tấc thành lũy kiên cường mà tôi tự đắp lên cho chính mình . 

" Tôi nhìn thấy rồi ! " 

Đã bao lần nghĩ tới sẽ có một ngày nói câu đó , trước mặt Haru , trước mặt Tử Phong và trước bản thân phản chiếu trong gương . Giờ không còn là nghĩ nữa rồi . Tôi vui mừng tới mức không dám nhắm mi mắt đau đớn , gồng mình để mặc cho màng mắt càng lúc càng khô và những tầng không khí ồ ạt tiến vào lạnh buốt . Chỉ là tôi sợ , sợ đây là mơ , nếu vậy chỉ cần nhắm đôi mắt kia lại tôi sẽ mất tất cả , trở về thế giới đơn sắc của chính mình . Bởi chính sự cứng đầu và ngu ngốc của tôi mà nước mắt trào ra . Giống như sửa chữa cho sai lầm của chủ nhân , những tầng lệ ấy ấm nóng xoa dị đi sự nhức nhối của đôi mắt . Giữa sự đấu tranh cố chấp ấy của tôi chợt chen ngang một câu nói lạnh lùng 

Em sẽ làm tất cả để ở bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ