Chương 37

329 11 12
                                    

Một màn đen lại xuất hiện , nhưng nhanh chóng biến mất . Khi tôi kịp nhìn mọi vật thì mọi thứ đã thay đổi . Vẫn ở chính địa điểm trước cung điện và hàng hồ ly đá nhưng không còn là chiều hoàng hôn hôm nào , thay vào đó là buổi sáng tinh mơ . Khi những hạt sương vẫn còn đọng lại trên tán lá xanh mướt của bụi cây cảnh trước cửa điện , không khí vẫn còn vương vấn mùi hơi nước nồng nặc , thì hai hàng dài người đã xếp ngay ngắn . Nhìn kĩ thì ai ai cũng trang phục đầu tóc gọn gàng , hợp lẽ . Trên đỉnh cao cao , dưới cột cờ thêu chỉ trắng , một người đàn ông trung niên uy vũ đứng đó , áo bào chỉnh tề , đầu đội mũ quan tinh tế rõ ràng thể hiện khí chất vương giả . Tôi nhìn thấy cảnh này , cảm thấy như tất cả mọi người đang đứng vì hắn . Nhưng đợi thật lâu vẫn không thấy bất cứ chuyện gì xảy ra . Người đàn ông khẽ nghiêng người nói chuyện với vị quan bên cạnh , tôi không nghe được họ nói cái gì chỉ cảm thấy mọi người đang rất nóng vội . Vừa nóng vội vừa lo lắng . Thấy vậy , tôi gạt ngay ý định trước đó và chuyển sang một dự kiến khác là tất cả đang đứng chào đón một vị khách cực kì quan trọng . 

Quả nhiên không sai , sau nửa canh giờ , một ông lão từ cổng chính bước vào , lão chỉ cao chưa tới mét 3 , tay cầm một cây gậy chống được làm từ những cành cây quấn lại , hơn cả thế , tôi nhìn thấy cả những mầm cây đang mọc . So với quần áo chỉnh tề của những người xung quanh , lão ăn mặc rách rưới , bẩn thỉu lại thêm chân không đi giày dép nên sự xuất hiện của lão cực kì bắt mắt . Lão xuất hiện làm hội trường xôn xao , người đứng ở trên điện kia không biết là nên đến hay không nhưng sau đó vẫn là nhanh chân đi tới . Tôi đã tưởng chỉ có mình lão đến nhưng không phải vậy , đằng sau hắn còn đi theo hai tiểu đồng . Đáng lẽ đó là chuyện bình thường không đáng quan tâm , thì lạ làm sao ,  đôi mắt tôi không thể nào chuyển đi nơi khác được . 

Lợi dụng việc bản thân trong suốt , tôi từ từ đi đến trước mặt ông lão . Khoảnh khắc nhìn kĩ gương mặt của hai tiểu đồng làm tôi đứng tim . Không biết vì lí gì tôi lại đứng bất động , trái tim tôi quặn thắt thật chặt . Cậu bé bên trái có gương mặt giống Diệp Phàm như đúc , chỉ là hắn có vẻ trưởng thành , đạm mạc còn tiểu tử này lại là vẻ hồn nhiên ngây thơ . Còn đối với cậu bé bên phải , vừa nhìn tay tôi đã phải đưa lên che miệng , hoảng sợ thu hồi từ ngữ định nói ra . Phải , tôi gặp một hài tử giống Haru ở đây . Chỉ là cậu ta tóc bạc , vận đồ đen , trên lưng đeo kiếm muốn to gấp đôi  người cậu ta và ánh mắt băng sương như có thể thấu triệt vạn vật 

Làm sao có thể như vậy ? Nếu như Diệp Phàm xuất hiện ở đây , vậy có lí giải câu chuyện này cũng có liên quan đến hắn hồi nhỏ nhưng Haru xuất hiện ở đây thì hoàn toàn không thể . Trừ phi đó là người có liên quan đến đầu nấm nâu, nhưng sau đó tôi lại nghĩ, có khi chỉ là ngũ quan giống nhau

- Hân hạnh , hân hạnh , có thể mời Lão Mộc đến tệ xá , quả là phúc phận của ta - Người đàn ông uy vũ lúc trước giờ đã đứng đối diện ông lão , nở nụ cười . Cái tên lão Mộc thực quen thuộc nhưng khi biết đứa tiểu đồng kia là Diệp Phàm tôi cũng không còn bất ngờ nữa , khi trước lúc cùng Haru đi ra từ Mộc gia trang tôi cũng từng hỏi danh tính những người ở đó . Haru cho tôi biết Diệp Phàm là đại đồ đệ của lão , nhị đồ đệ là Diệp Nhi và ước mơ của Haru là trở thành tam đồ đệ ở Mộc gia trang nhưng bây giờ nó đã từ bỏ rồi . Có lẽ nó không biết , hình như lão còn có một đồ đệ nữa , giống hệt nó . Phải chăng vì đồ đệ này mà nó mới muốn làm thầy thuốc như vậy .

Em sẽ làm tất cả để ở bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ