Chương 40

175 7 11
                                    

Những khung cảnh cứ thay nhau liên tiếp như một bộ phim kì lạ. Tôi cùng Tử Phong chứng kiến rất nhiều điều mà Nhiên Nhiên đã trải qua, thậm chí cả quá trình thầm mến Tử Phong của cô ấy. Cho đến lần chuyển cảnh thứ 6, chúng tôi xuất hiện ở trước cung Tri Liên của Nhiên Nhiên. Tôi liếc nhìn người bên cạnh một cái, mong chờ người đó giải thích phần tiếp theo câu chuyện. Từ khi gặp Tử Phong ở đây, dường như bất cứ điều gì tôi nhìn thấy hay tôi khó hiểu, hắn đều giải thích cặn kẽ. Hôm nay hắn lại đột nhiên hơi yên lặng, đôi mắt màu tử lam dừng lại trên khung cửa trước cung hồi lâu không di chuyển, có lẽ hắn chần chừ, cũng có lẽ hắn đang hồi tưởng. Tôi cũng lặng theo sự an tĩnh của Tử Phong, chờ đợi hắn tự thoát ra khỏi dòng tâm tưởng của chính mình. 

- Vào thời điểm này, tôi đã không có ở đây- Không biết qua bao lâu, cái chất giọng trầm trầm ấy lại vang lên bên tai, làm tôi khẽ giật mình. Tôi nhìn hắn, cũng không định mở miệng bởi tôi biết hắn sẽ tự trả lời câu hỏi tại sao trong lòng tôi- Tại gia có một số sự vụ quan trọng chưa được giải quyết, trước thời điểm này hai hôm, tôi đã từ biệt mọi người để đi rồi!

- Vậy anh có biết chuyện gì sẽ xảy ra không ?

Tử Phong bình thản gật đầu. Hắn nói :

- Kì thật những chuyện em sắp thấy là những chuyện tôi được nghe kể lại, có lẽ sẽ có phần không khớp . 

- Vậy ... - Tôi chưa kịp nói hết thì Tử Phong đã ngắt lời tôi, giọng điệu hắn nhẹ nhàng như buông thả mọi suy nghĩ trong đầu, chỉ để lại một khoảng trắng để tự mình đối mặt. 

- Chúng ta vào thôi .

Tôi biết tôi chỉ là người ngoài cuộc, không trực tiếp tham gia vào mối quan hệ của bọn họ, thậm chí những gì tôi chứng kiến chẳng qua chỉ là những mảnh kí ức quan trọng của Nhiên Nhiên, hoàn toàn không phải là tất cả. Nhưng Tử Phong thì khác, cho dù hắn là ai, trái tim hắn lạnh tới mức nào thì hắn vẫn sẽ có chút gì đó của sự rung động. 

Chúng tôi đi xuyên qua cánh cửa thơm mùi gỗ quý, cổ kính và sang trọng. Thấy trong đó có rất nhiều người, mỗi người một vẻ mặt khác nhau. Từ Tộc trưởng cho đến Lão Mộc, có Diệp Phàm cũng có mẫu thân của Nhiên Nhiên, thậm chí có cả Huân Trì và Vân Tiên Mỹ, thế nhưng lại không có A Ly, tôi cũng đã đoán được phần nào lý do mà cậu ấy không có mặt. Tất cả họ đều hướng ánh mắt nhìn về phía người con gái đang nằm yên lặng trên giường. Niềm vui vương lại trong khóe mắt, khóe môi của người cha, của những người anh, cả những giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ. Thậm chí có cả sự chán ghét tột cùng. Tôi đã trải qua rất nhiều cảnh tượng và tôi biết Vân Tiên Mỹ chẳng bao giờ hài lòng về Nhiên Nhiên. Nàng ta sẽ luôn tìm mọi lý do để gây sự, để rồi khiến cho một cô gái đơn giản như Nhiên Nhiên nhận lấy những hậu quả mà nàng ta gây ra. 

- Nhiên Nhiên tỉnh rồi !, tỉnh rồi - Diệp Phàm vui như muốn nhảy lên, cái ánh mắt đó thật kì lạ, có cái gì đó rất giống ánh mắt mà Tử Phong nhìn tôi mỗi khi hắn yên lặng nhưng rõ nét hơn. Thấy vậy, tôi bất tri bất giác liếc nhìn người bên cạnh, sau đó lại chột dạ quay đi. 

Cô bé từ từ mở đôi mắt, đôi mắt mà giờ tôi đang sử dụng. Cô nhẹ nhàng nhìn thoáng qua những gương mặt quen thuộc. Đôi mi khẽ nhíu vì đau nhưng lại nở một nụ cười rạng rỡ, trong sáng như thiên thần

Em sẽ làm tất cả để ở bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ