Chương 43

83 6 7
                                    

Tôi nhìn khoảng không gian đen tối xung quanh, lòng tràn đầy lo lắng. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì sau khi tôi và Tử Phong xem hết quãng đời còn lại của Nhiên Nhiên, có vui có buồn, thậm chí còn thấy cả tôi trong đó thì chính tôi lại bị áp đảo bởi một màn đen xì. Tôi cho rằng chúng tôi đã kết thúc tất cả. Tôi cũng không có cảm giác gì quá tiêu cực với cô ấy thậm chí đã biết cả những chuyện Nhiên Nhiên làm với tôi trước khi mất trí nhớ. Nếu bạn ở vị trí của người khác, bạn sẽ hiểu được cái người ta nghĩ, cái người ta làm, vậy nên cũng dễ dàng cho qua, dễ dàng tha thứ. 

Chỉ là thứ tôi chờ đợi không phải là ánh sáng và gương mặt của những người thân quen mà thay vào đó lại là giọng nói từ Nhiên Nhiên. Tôi chắc chắn vậy. 

- Xin lỗi vì những hiểu lầm trước đây - Tôi nhìn vào màn đen vô định, không biết âm thanh phát ra từ chỗ nào, cũng không chắc là cô ấy có nhìn thấy mình không nên sau khi vô thức lắc đầu, tôi nhanh chóng sửa lại bằng một câu đáp

- Không, tôi không để ý đâu !

- Tôi đã bị lừa ..... à thực ra là tôi không  phải cố biện minh cho hành động của mình 

- Tôi biết, tôi đã thấy tất cả, kể cả cô và Thanh Vi. 

Tôi nhớ lại dòng kí ức khi tôi cùng Tử Phong nhìn thấy 

Đó là một bầu trời đen kịt, thi thoảng lại xuất hiện những chùm sáng lớn không rõ là gì. Tiếng rì rào của rừng cây hòa với tiếng âm thanh chém giết hỗn loạn hòa vào nhau. Thậm chí tôi còn nghe được tiếng gào rú của một loài sinh vật nào đó. Giữa cái nền như vậy, thấy được hai cô gái đang đứng. Họ đều có gương mặt nghiêng nước nghiêng thành, đều có những nét đẹp riêng khiến người khác không thể không nhìn chăm chú rồi dần mê mẩn. Lúc đó tôi đã vô tình thốt lên 

- Thật đẹp !

Tử Phong nghe vậy, liếc thoáng tôi một cái rồi âm dương quái khí đáp 

- Chưa nghe câu càng đẹp càng nguy hiểm sao ?

- Nhưng cũng có cái đẹp thập toàn thập mĩ mà, đúng không ?

- Nếu có thật, vậy chết thẳng cẳng rồi cũng nên. Nhân loại đã không có, em còn đòi quỷ có loại đức hạnh đó sao ? 

Tôi phồng má bất mãn. Nhưng không cãi lại được, hắn nói đúng, bất cứ cái gì cũng phải có khuyết điểm, thế giới công bằng đến mức đã cho bạn cái gì thì nhất định phải lấy đi thứ tương đương. Nên chúng ta luôn phải học cách quý trọng những cái mình đang có vì rằng nó là thứ mà mình đã phải mất cái khác để đổi được, và rằng có người muốn có cũng chẳng được, dù cho nó có vẻ tầm thường. Chúng ta cũng phải học cách ngừng ngưỡng mộ người khác, ao ước thứ họ có được. Đã là đồ của mình, thì sớm muộn mình cũng có thể đạt được, nhưng không phải thì vĩnh viễn không phải. Chúng ta đều có những lối đi riêng đã được định sẵn, chúng ta chỉ có quyền được chọn những con đường giới hạn cho chính mình, chứ không thể chọn con đường của người khác. Vậy nên tôi cũng đã ngừng ngưỡng mộ vẻ đẹp của họ rồi. Vì tôi cũng có thứ tôi xứng đáng có được. 

- Thực ra anh cũng rất đẹp, đẹp một cách soái khí. Dầu tôi chẳng nhớ mình đã gặp được ai khác, và họ đẹp hơn anh không. Nhưng vẻ đẹp của anh hợp gu thẩm mĩ của tôi. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 31, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Em sẽ làm tất cả để ở bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ