Mập mờ , nhức nhối , đôi mắt tôi căn bản không thể mở . Tai tôi cũng không thể nghe rõ , chỉ như những tiếng lí nhí không nguồn gốc . Khó thở quá , tại sao ? ....... vơ vét hết sức lực , tôi cố cựa bàn tay , ngón tay . Một thứ ấm áp chạm vào bàn tay tôi , thoải mái quá , nó như tiếp thêm sức mạnh cho tôi . Tôi mở mắt , ánh sáng trắng ập đến , nhức nhối bờ mi , tôi khẽ rùng mình . Trước mặt tôi là bố và mẹ , vẻ mặt họ thật lo lắng và xen kẽ đau khổ . Tôi không nói được , ít nhất thì cả miệng và mũi tôi đều bịp bởi máy hô hấp nhân tạo . Thấy tôi cử động , một tia vui mừng xuất hiện trên nét mặt họ , bố tôi chạy ngay ra khỏi phòng , còn mẹ thì vuốt mái tóc tôi cười mãn nguyện như chúa đã nghe lời khẩn cầu của bà mà đem tôi trở lại bên bà . Lúc sau một toán người áo trắng đi vào , tôi cố gắng lắm mới quay đầu nhìn họ được , đáp trả sự nỗ lực của tôi , họ nhìn tôi bằng ánh mắt bất ngờ , xa lạ như người ngoài hành tinh đến Trái đất . Một cô gái với tà áo trắng khẽ ghé vào tôi , tôi có thể cảm nhận hơi thở của cô ta nồng ấm phả vào gò má tôi . Tôi không nghe rõ họ nói gì , khó thở quá , máy hô hấp nhân tạo có hoạt động không vậy . Lại vơ vét sức lực , tôi đưa tay lên và cố rút cái thứ rắc rối đó bám vào miệng , vào mũi tôi . Cả căn phòng yên ắng hơn hẳn sau khi họ chứng kiến hành động của tôi . Cho đến khi tiếp được chút không khí , tôi cố thở thật nhiều , cố lấy thật nhiều không khí , lồng ngực tôi cứ phập phồng . Sau khi thấy ổn hơn , tôi ngước nhìn mọi người . Giờ mới thấy ngoài bố mẹ tôi còn có một toáng bác sĩ . Tôi bị làm sao ? Tại sao phải cần đến bác sĩ ?
- Ông Phương , chúng ta cần nói chuyện .
Cái giọng trầm mặc của một ông bác sĩ vang lên , theo đó cùng bố tôi ra ngoài , những người còn lại cùng mẹ tôi chăm sóc tôi . Thật sự thì ngoài ê ẩm toàn thân , tôi chẳng thấy chỗ nào mình không khỏe . Chợt , tôi dừng mắt tại máy điện tâm đồ của mình , màn hình của nó chỉ là một đường thẳng tắp . Đúng , chỉ một đường thẳng tắp , nó có nghĩa gì ? Tim tôi không đập sao .
- Ch... ị ...... ơi......
Tôi cố gọi , cô y tá lúc nãy quay mặt nhìn tôi cười
- Cô cần gì sao ?
- Máy ..... kia .... hỏng rồi ? - Tôi đưa tay chỉ về thứ màn hình thẳng tắp một đường thẳng . Nhìn theo tay tôi , cô y tá lại cười :
- Chúng tôi đã thay hai mươi cái rồi , cái nào cũng vậy cả , tim cô chúng tôi đã kiểm tra là nó không hề đập . Cô quả thật là một người đặc biệt đó , lần đầu tiên trong đời tôi thấy một người không cần thở , không cần tim đập mà vẫn sống được như cô . Ấy vậy mà da dẻ cũng chẳng xanh xao gì cả .
Tôi đơ người , mẹ tôi mở cửa phòng bệnh , bà mang lọ hoa mới thay nước vào nhưng nhìn thấy ánh mắt tôi , bà chợt dừng lại .
- Tiểu Linh , con bị sao vậy ?
- Ti....m con ....
Ánh mắt bà khựng lại , đôi môi hơi tái nhợt nhìn tôi . Mẹ không nói gì cả nhưng tôi hiểu điều đó có nghĩa là gì . Sau khi định thần , mẹ đặt lọ hoa lên bàn , nói với y tá :
- Chúng tôi cần nói chuyện riêng !
Họ hiểu ý mẹ tôi , lặng lẽ bước ra ngoài , họ còn đóng hẳn cửa vào cho chúng tôi . Mẹ tôi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh . Đặt tay tôi lên vào lòng bàn tay mẹ , bà vuốt tóc mai tôi và cười dịu hiền :
![](https://img.wattpad.com/cover/34385592-288-k214024.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Em sẽ làm tất cả để ở bên anh
VampireAnh là quỷ , cô là người . Anh ham muốn sức mạnh , cô ham muốn tình yêu . Anh thích chiến tranh , cô yêu hòa bình . Anh theo đuổi cái kết của thế giới , cô lại ước mơ sự sinh ra của thế giới mới . Gặp anh , cô đã biết yêu . Gặp anh , cuộc đời cô xoa...