Chương 19

592 26 2
                                    

Màn đêm vẫn bao trùm xung quanh tôi một mảng tà khí đến nghẹn thở , từng câu từng chữ hắn nói tôi đều nghe rất rõ , nhưng mà bất quá cứ giả câm , giả điếc . Hắn muốn tôi giết chính đồng loại của mình , há chẳng phải ép tôi trở thành cầm thú sao ? Nhưng mà tôi biết theo hắn nói không trở thành dã thú bất quá chẳng thể vào được cửa Minh Đạo . Có biết không tôi mong có ngày được nhìn thấy thân ảnh đen huyền đó đến nhường nào , nghe chất giọng trầm ổn không nhanh không chậm mà vang lên , bằng đấy năm trôi qua , hẳn anh ấy đã thay đổi ít nhiều về hình dạng , điều đó càng làm tôi tò mò , càng làm tôi sinh nổi ích kỉ dã tâm .

- Hửm .... ta sẽ để ngươi một thời gian để suy nghĩ .... ba hôm nữa chúng ta sẽ gặp lại ....

Rứt lời , ngay lập tức cổ tôi bị nới lỏng mà hình bóng cũng không còn in trong gương nữa , quỷ là đây sao ? Muốn đến thì đến bất ngờ , muốn đi là đi tức khắc , nói là làm luôn chẳng cần đợi ý kiến của người ta . Tôi nâng mi lên , ngồi co ro ngay tại một góc bếp , lo lắng suy nghĩ . Phải chăng hắn chỉ thử tôi thôi , hay thực chất hắn muốn tôi giết người thật ? Tôi không thể từ bỏ Tử Phong nhưng càng không nên giết chính đồng loại của mình . Tôi cũng là người có lương tri , dù chẳng phải một người quá tốt nhưng cũng không nên trở thành loại cầm thú có dã tính chó gặm , ra tay cả với người cùng giống nòi với mình .

Chỉ vì cái nhiệm vụ dở khóc dở cười này , tôi đã suy nghĩ rất lâu , nhiều khi cũng không tự chủ được mà thất thần . Tôi là không biết người xấu số để bọn quỷ nhắm đến là ai ? Mà món nợ máu đã cứu tôi của Tử Phong càng không thể quên được , thứ chất dịch này nhìn trông tưởng quái ác nhưng thật ra nó cũng rất ngoan ngoãn nghe lời , ngoài việc khiến tôi không phát triển bình thường thì chẳng có gì không ổn . Cũng không biết từ bao giờ tôi từ có hận thù cũng đã thành nhớ nhung ? Phải chăng tâm tư của người đang chờ đợi là như vậy , luôn thay đổi và chẳng bao giờ quên ....

Dường nhu không biết quyết định thế nào , tôi lặng lẽ nhốt mình ở trong phòng cả ngày , cũng không đi làm nữa .

- Trời ạ !!!!! Mày ích kỉ quá đó !!!!!!

Tôi cáu kỉnh ném mấy cái gối trên giường vào bức tường đối diện , lại gục đầu xuống đầu gối mà thở gấp , dồn nén bao tâm tư vào trong từng giọt nước mắt . Khó khăn như vậy , duy nhất chỉ có một lần trong đời , tôi đã chẳng ngại bán linh hồn của mình ,việc gì còn lo cho sinh mạng của người khác chứ .

" - Lại đây nào Tiẻu Linh của mẹ ....!!

- Mẹ .....

- Tiểu Linh ngoan , con ngã có đau không ?

- Dạ .... không - Nhưng thật chất là rất đau , hảo hảo đau

- Nói dối là không tốt đâu nha - Mẹ cười xoa đầu tôi - Tiểu Linh này , bố mẹ vì đặc thù công việc không thường xuyên quan tâm con được ! Con có giận không ?

- Không ạ ! Miễn bố mẹ nhớ con là ai là được ! - Ngây thơ đáp một giọng hồn nhiên . Chắc vì đi theo bố mẹ nhiều , tôi cũng lây nhiễm chút sự già dặn của người đời

- Bà cụ non !! - Bố xoa đầu tôi và cười hiền lành

- Tiểu Linh , mẹ không biết việc làm của con là đúng hay sai , bố mẹ vẫn luôn ủng hộ con . Không phải bố mẹ dạy hư con , nhưng mà nhiều lúc chuyện của người khác con không nên xen vào , đừng quá từ bi , không đúng lúc đâu !

Em sẽ làm tất cả để ở bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ