Chương 29

901 42 33
                                    

Tôi vẫn ngồi ở mỏm đá đó , trong lòng cũng đã chuẩn bị tâm lí ngồi nghe giải thích liên miên . Tôi biết hắn nhiều lần muốn gặp mặt tôi để nói chuyện , nhưng luôn là tôi lảng tránh . Từ trong bụi rậm phát ra âm thanh xì rào nhưng nhanh chóng im ắng , kể cả không nhìn tôi cũng đoán được hắn có chút hơi sững sờ , ai nói loài mèo có cái mũi thính ? Hẳn nhiên hắn không đoán được tôi lại ngồi ờ đây - nơi ngoài kết giới an toàn này . Im lặng trong tích tắc , cuối cùng cũng có tiếng bước chân tiến lại .

- Hạ Linh , sao cô ngồi ở đây ?
- Tôi nghe được , cũng thản nhiên quay đầu lại , không có bất kì biểu cảm nào trên gương mặt , mà hắn chắc cũng đoán được là tôi biết hắn đang đi đến . Tôi không phải kì thị Diệp Phàm , hắn là một người đàn ông tốt , có kỉ luật và hơi yếu mềm , chỉ là bộ dạng cũng như tính cách hắn gần gần giống Gaul nên tôi không thật sự không mấy gần gũi . Kể cả có biết là đó là tính cách thật và Gaul là " giả nai " nhưng vẫn dị ứng với sự hiền lành chất phát , nỗi ám ảnh bị lôi lê lết dưới mặt đất vẫn còn trong đầu tôi . Mặt khác , hắn thực ra vẫn rất khách khí , chỉ là vì Diệp Nhi nên mới ngỏ lời bắt chuyện với tôi .

-Sao ? Ngươi được đi ra ngoài còn ta thì không ?

- Ý tôi không phải vậy ! Chỉ là ở đây vô cùng nguy hiểm , thân là con người , lại là phụ nữ không nên ..... - Nói đế đây Diệp Phàm dừng ánh mắt lên mấy xác chết của lũ yêu quái tấn công tôi , đáng nhẽ là còn nhiều nhưng toàn là tôi bắn và yêu huyệt nên thân thể chúng tan thành tro rồi , còn lại một vài cái xác là do bắn vào điểm yếu khiến chúng chết , mà tôi sau vụ lần trước có ngỏ lời với Lão Mộc xin ít đạn bạc . Đợi khi nào vào thành quỷ , tôi sẽ tự mua cho mình cả đống đạn bạc . Diệp Phàm trông cũng không phải thiểu năng , đương nhiên có thể nhìn ra lũ xấu số kia là do ai giết nên hắn cũng không nói nốt mấy từ ngữ cuối nữa vì hắn đoán được rằng , tôi thân là con gái , lại mang dòng yếu đuối bậc nhất trong tam giới nhưng mà không dễ giết được tôi đâu . Quả nhiên Diệp Phàm khẽ vỗ tay tán thưởng :

- Giờ tôi đã hiểu tại sao cậu Jun lại cho một con người đi cùng ! Thật không đơn giản .

- Chỉ là yêu quái cấp thấp , nói thẳng ra là ngươi cũng chỉ phẩy tay là giết được , đừng khiến ta thành kẻ nực cười đến mức đến những con này còn không giết được .

Diệp Phàm lại gượng cười , tiến lại gần chỗ tôi hỏi lịch sự :

- Không biết tôi ngồi được không ?

- Không , chỗ kia có tảng đá , ngươi nên đến đó , tránh xa ta càng xa càng tốt !

Tôi chẳng kiêng nể mà nói ra , thực tâm tính tôi vẫn không thể tiêu hóa nổi phong cách thư sinh tốt bụng . Gaul ít ra còn là mĩ nam , lại là đại yêu quái , tôi nhịn được chứ Diệp Phàm đúng là khôi ngô tuấn tú nhưng còn kém xa so với anh em sinh ra để toàn vẹn như Tử Phong . Diệp Phàm lại một lần nữa bị sự lạnh lùng của tôi mà áp bức đến đông cứng gương mặt , khệ nệ đến gần mỏm đá bên cạnh mà ngồi xuống . Tuy tôi muốn để cho hắn đi xa hơn nhưng thôi , nên để cho phép lịch sự cũng như sự tự tôn cuối cùng của hắn được bảo toàn .

- Hình như cô rất ghét tôi thì phải ? - Vừa đặt mông xuống là lại nói tào lao , hắn khiến tôi phát bực mình rồi đấy .

Em sẽ làm tất cả để ở bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ