Chương 18

549 25 0
                                    

Tiếng chuông đồng hồ gọi bật tôi dậy , ngáp một cái thật to thật thoải mái . Trong căn nhà cũ , tôi sống một cách lẩn trốn đầy khó nhọc . Tự giễu cợt bản thân vì quá hèn nhát , tôi bất giác lắc đầu . Sống ở đây có vẻ thật yên bình nhưng lòng tôi lại dậy sóng vô cùng . Có người từng nói với tôi rằng một cuộc sống không muộn phiền rất khó thành hiện thực nếu vẫn còn vương vấn quá khứ . Tôi nghĩ như vậy là đúng nhưng mà bất quá thật chẳng có cách nào để quên một ai đó hay sự kiện nào đó đã ghi dấu trong tim như đinh đóng cột .

Bước ra vườn , hít một hơi sâu đến mức phổi có thể bị tê liệt nếu còn muốn hít nữa , tôi ngồi xuống đám cỏ non mình mới cắt tỉa cách đây không lâu , nhẹ nhàng ngắm sự thay đổi của vạn vật trước mắt . Chà thời gian trôi qua thật nhanh , cũng lại kéo dài gần chục năm nữa rồi , thật khiến người ta hối tiếc nhiều điều . Ví dụ như trong suốt mười năm từ khi Thiên Lỗi chết , tôi chẳng làm được việc gì ra trò cả . Mà cơ thể tôi cũng hình như không còn phát triển thêm tí nào nữa , không rõ vì lí do gì , nhưng kệ thôi dù sao tôi cũng đã trông giống một cô gái 20 , 21 tuổi . Chắc cũng chẳng có ai để ý , đáng nhẽ giờ tôi phải trông giống một người phụ nữa trung niên tầm 35 , 40 tuổi mới phải . Vậy mà người ta cứ gặp tôi vô tình là một tiếng " Chào Em " hai tiếng " Chào Chị " thi thoảng "Chào cô " nào có ai gọi tôi là " Cháu chào bác " đâu . Co người lại ôm ngối , tựa đầu vào thành cửa tôi chợt nảy ra một ý nghĩ từ tận thâm sâu trái tim .

" Ước gì em được ở bên anh thì thật tốt . Chết trong tay anh cũng được . "

Suốt mấy năm qua tôi vẫn thường xuyên vào rừng , theo con đường mòn cũ mà tìm đến cánh cổng kia . Nhưng mà đúng theo những gì mà tên bạch y bề ngoài thư sinh bên trong thì .... tốt bụng vài phần ( đúng không ta ?) - Kai - Tên bạch khuyển không rõ tâm tư mục đích kia thì tôi mãi mãi sẽ không thể bước qua cánh cổng đó , ấy nhưng mà tôi vẫn hi vọng . Ai da , mà nếu là quỷ thì qua cánh cổng như qua cửa nhà , dễ như ăn bánh .

Tôi vươn mình , tự sự thế là quá đủ rồi , tôi cần tính toán cho sau này . Mặc dù ..... tương tư đang hành tôi một cách thô bạo , khiến con tim lúc nào cũng có thể rỉ máu . Mẹ nói chẳng sai , tôi là người sống trọng tình , chẳng chịu nổi sự cô đơn . Chà , sống thế này đúng là cực hình cho những người như tôi . Vật vã đứng dậy , đi làm thôi .....

Tiếng ti vi vang lên giòn dã thanh âm của cô dẫn chương trình . Tôi đang cặm cụi làm bữa sáng cho chính mình , tai thật tình chẳng để tâm vào mấy thông tin chính trị trong và ngoài nước . Ấy vậy mà chẳng biết do tại vì âm thanh vô thức vào tai tôi hay tại tôi vô tình nghe cũng có thể là cái thông tin đó khiến não tôi thích ứng mà xử lí thông tin ? Nhưng mà cái câu :

" Theo dự đoán của các nhà khoa học thì tối nay một sự kiện vô cùng đặc biệt rất ít khi diễn ra ở thành phố chúng ta cũng như các nơi lân cận , đó chính là nguyệt thực toàn phần "

Tôi ngay lập tức quay phắc người lại , 180 độ mà hướng mắt về phía ti vi . Nguyệt thực sao ? Thứ cản giác gì đó lại truyền về , bất giác đưa tay lên sờ nắn cánh tay nà trước kia đã từng bị rụng ra khỏi cơ thêt này , quả thật rất hoài niệm .

Chậc , có lẽ tôi nên chuẩn bị để thử ngắm nó một lần .

**************

Hôm nay tôi về nhà thật sớm , ngay từ lúc 4 , 5 giờ chiều đã phóng như bay rồi . Nếu nói là chỉ muốn xem hiện tượng thiên nhiên là nói dối , chắc chắn rồi . Ăn cơm xong , thấy còn sớm , tôi kê ghế ra ngoài ban công ngồi chờ .

Em sẽ làm tất cả để ở bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ