Đứa trẻ lôi cậu đi xồng xộc, Chung Quốc thở dài bất lực theo sau.
"Hắn ta tới rồi, thiên hậu."
Cả dàn người tránh về hai bên để cậu bước vào sảnh. Đứa bé kia cũng buông tay cậu từ bao giờ. Nhìn vị phu nhân ngồi trên cao được gọi là thiên hậu, Chung Quốc suy tính trong giây lát rồi miễn cưỡng hành lễ.
"Tại hạ Từ Chung Quốc, đa tạ các vị đã giúp đỡ."
"Ngươi từ đâu đến."
"Không dám dối trá, ta là người Đại Lục."
"Người Đại Lục sao?"
"Sao lại có thể vào được đây chứ?"
Tiếng rì rầm sửng sốt kinh ngạc vang lên. Cậu bình thản:
"Tại hạ không dám thất lễ, xin được rời đi ngay trong hôm nay.""Yêu bà bà, bà không nói quy định trong tộc cho hắn biết sao?"
"Thiên hậu, lão không dám. Những gì cần nói, lão không dám thiếu nửa chữ."
Người phụ nữ trung niên nhếch môi lạnh:
"Xem ra, ngươi không muốn sống."Quân binh xung quanh bắt đầu động thủ, Chung Quốc trừng mắt:
"Các người!""Mẫu thân, người không được hại huynh ấy."
Cô thiếu nữ nhỏ nhắn lại từ đâu bước ra chắn trước mặt, Chung Quốc nhướng mày khó chịu."Vốn dĩ là các người cứu ta, đưa ta về. Bây giờ lại muốn bắt ta ở lại tham gia vào tộc, chuyện này căn bản là không thể."
"Tiểu Mẫn, con tránh ra."
"Còn không mau ra tay."
"Giữ con bé lại đưa về phòng."
"Mẫu thân, không được."
Tiểu Mẫn bị kéo đi, còn không ngừng khóc lóc kêu gào làm cậu có chút xao động áy náy.
Đáng tiếc, cậu không mang theo kiếm, mà từ lúc cậu tỉnh dậy, nó cũng không có ở bên cạnh. Mất rồi, kiếm của Tại Hưởng. Sự bực tức trong lòng trỗi dậy, đôi mắt cậu bừng lên sát khí nhìn dàn lính chèn ép vây quanh mình, Chung Quốc nhếch môi: "Các người coi thường ta quá rồi."
Hơn một năm nay, nội lực của cậu đã tăng lên không ít. Có điều, không có vũ khí, thời gian kết thúc sẽ chậm hơn, chứ không phải là cậu không đánh bại được bọn họ. Ánh sáng màu trắng vung ra đầy khí khái.
Chưa đầy một nén hương, đám quân binh ngã gục xuống. Chung Quốc thu lại khí lực nhẹ giọng:
"Mất sức vài giờ đồng hồ, không chết được."Người phụ nữ trên cao mỉm cười ý tứ, từ từ bước xuống trào phúng:
"Có bản lĩnh. Nhưng Miêu tộc không phải nơi thích hợp để ngươi thể hiện."Bằng một cách chớp nhoáng, Chung Quốc bị kéo lên không trung, cậu giận dữ phản kháng, nhưng không thoát khỏi vòng lụa siết chặt cơ thể.
"Rầm!"
Cả người Chung Quốc đột ngột bị hất văng vào cột trụ. Một ngụm máu tươi trào ra, miệng rít lên vì sự đau nhức lan truyền khắp cơ thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Thư sinh ngạo kiều, lục nhân tranh sủng
FanfictionPhiêu bạt cả đời người, đánh đổi cả thiên hạ, cùng nhau đi trọn kiếp hồng trần. Author: Mono0903 Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, cường công cường thụ, HE.