Chap 4: Gặp nạn.

2.4K 230 14
                                    

Tư thế hiện tại là cậu đang nằm đè lên người Mân Doãn Kì, hơn nữa xiêm y cũng chỉ còn lớp lụa trắng mỏng. Dương Đình ngại ngùng quay mặt đi:
- Chủ nhân, người không sao chứ?

Chung Quốc bĩu môi, cùng là nam nhân với nhau, đỏ mặt cái gì chứ. Cậu từ từ đứng dậy bình thản khoác tấm áo lên người, thanh âm cất ra vừa đủ:
- Ta đi trước.
Bàn tay trắng mềm phút chốc bị kéo lại, Chung Quốc nhăn mày rút tay ra thật nhanh rồi lùi về sau cảnh giác:
- Muốn làm gì? Ta không có ăn cắp đồ của ngươi.

Mân Doãn Kì nghiêng nhẹ đầu, tiểu tử này nghĩ linh tinh gì không biết, vén vạt áo tìm chiếc ngọc bội màu lam, hắn dịu dàng cất lời:
- Cho đệ.

- Không cần, mấy thứ này ta không có thiếu.
Chung Quốc nhún vai rồi cầm kiếm ra bên ngoài. Dương Đình nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của cậu thoáng xao động, nhưng vừa quay người lại liền bắt gặp cặp mắt sắc lạnh thấu xương đầy uy hiếp cảnh cáo của Mân Doãn Kì, y nhân không khỏi run sợ:
- Chủ nhân, người...

- Điều tra thông tin của chủ mẫu đi.

"Chủ mẫu, không lẽ nào..."

- Thuộc hạ đã rõ.

Ám vệ thân cận chắp tay cung kính rời đi, Mân Doãn Kì siết chặt chiếc ngọc bội trong tay rồi lại buông lỏng nó ra, đáy mắt lộ tia chiếm hữu ngút trời: "Vật nhỏ. Đệ nhất định sẽ thuộc về ta."

*****

- Xin lỗi, là ta sơ ý đụng trúng người.

- Không sao. Công tử, lão tặng người một câu thơ:
"Thiên lý tuần hoàn
Thiên duyên tiền định."

- Thiếu gia, lão gia cho gọi người.

Chung Quốc bừng tỉnh trong suy nghĩ, cậu thu lại chiếc quạt nhẹ đáp:
- Ta biết rồi.

"Trời đất xoay chuyển, duyên số đều do trời định." Lão bá kia rốt cuộc muốn ám chỉ điều gì với cậu?

Thư phòng chính, Chung Quốc một thân áo lụa xanh mây gõ cửa bước vào:
- Phụ thân, người gọi con.

- Chung Quốc, đến rồi.

Tuấn lão đặt bút xuống gấp lại phong thư, đôi mắt đã có nhiều đường nét chân chim đến nheo nhóc nhưng bảy phần vẫn tinh anh sáng suốt thấu đời nhìn cậu:
- Ba ngày nữa nhập cung, con hãy chú ý đến Tuệ Dung và Tuyết Như. Đừng để chúng nó gây chuyện. Còn nữa, lần này chọn thái tử phi, con có muốn...

- Phụ thân, con không thích tranh đấu trong cung. Tuấn gia có nhị muội và tam muội là được rồi.
Chung Quốc nhanh chóng ngắt lời. Tuấn Thành Lương thở dài:
- Được rồi, ta không ép con. Mau đi nghỉ ngơi đi.

- Phụ thân, con...
Chung Quốc chớp nhẹ mắt ngập ngừng.

- Tiểu Quốc, đợi con trưởng thành thêm chút nữa.

Cậu quay ngoắt người, hai bàn tay siết chặt đầy căm phẫn:
- Chút nữa! Chút nữa! Phụ thân, con không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi.

- Tiểu Quốc, ta..
Lão bất lực nhìn ra phía cửa, bóng lưng của thiếu niên ngạo kiều vốn dĩ đã mờ dần vào khoảng đêm tối vắng lặng hiu quạnh.

[Allkook] Thư sinh ngạo kiều, lục nhân tranh sủng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ