Chap 1: Đích nam Tuấn phủ.

4K 270 19
                                    

"Chung Quốc, chúng ta chơi trò bịt mắt, có thích không."

"Ưm, được."

"Chung Quốc, mẫu thân đi rồi, con nhất định phải mạnh mẽ sống tiếp."

"Mẫu thân, Chung Quốc mở mắt được chưa."

"Mẫu thân, người ở đâu?"

--------------
Mười năm sau, triều đại Kim quốc. Tuấn gia làm quan mấy đời, nay được phong lên thừa tướng, phủ gia rộng lớn, ruộng đất mấy trăm mẫu, vàng bạc lụa là không đếm xuể. Người hầu kẻ hạ không thiếu, có điều tướng phủ chỉ có duy nhất một người con trai, tam thê tứ thiếp người thì sinh toàn con gái, kẻ mang thai con trai chưa kịp ra đời đã lỡ xảy, đúng là số trời định!

Sân đình rộng lớn vang tiếng cười đùa vui vẻ kèm theo cả sự chua chát đố kị:
- Chung Quốc kia có gì hay ho mà được mời hẳn vào trường trong cung nhập học chứ, ỷ lại vào phụ thân mà lên mặt với ai không biết.

- Nhị tỉ, người ta đường đường là đích nam duy nhất trong phủ, chúng ta làm sao trèo cao được.
Nữ nhân đối diện e thẹn lấy khăn che miệng cạnh khóe vài câu.

"Ồ, vậy đích nam ta đây có phải nên làm chút chuyện gì đó đúng không."

Tiếng cười rộn rã của đám cung nhân trong sân đình đột ngột thu lại bằng vẻ mặt hoảng hốt. Ánh mắt đều lo sợ dồn về phía người lên tiếng. Nam nhân đằng xa nhếch một đường cong hoàn hảo trên cánh môi mọng đỏ, khuôn mặt với ngũ quan xinh đẹp tuyệt sắc khiến nữ nhân cũng phải ghen tị một vẻ thong thả bình thản đi tới. Đôi mắt trong veo không nhiễm tạp niệm đảo quanh những người xung quanh nhàn nhạt. Bọn họ sợ hãi vội vã thỉnh lễ:
- Đại thiếu gia.

Thiếu niên vóc dáng cân đối, xiêm y trắng thắt gọn vòng eo nhỏ cùng ngọc bội màu bích tùy tiện phất tay miễn lễ, chiếc quạt in từng nét chữ vuông vắn phớt vài cánh hoa đào êm dịu mở ra phe phẩy như châm chọc:
- Nhị muội, tam muội, trong gia quy, kẻ không biết tôn ti trật tự thì nên xử phạt thế nào đây?

Nữ nhân mặc váy hồng phấn đối diện hai tay run rẩy không dám nhúc nhích. Ngược lại, người bên cạnh một thân áo đỏ rực rỡ trang sức cồng kềnh vẫn bĩu môi cao ngạo không đáp. Những người xung quanh cũng không dám thở mạnh, Chung Quốc bật cười nhìn đám người trước mặt: Có gan nói xấu người khác sau lưng mà lại không có gan nhận. Đôi mắt nhu hòa trong phút chốc rồi trở nên lạnh lẽo:
- Người đâu, nhị tiểu thư, tam tiểu thư không có gia giáo lễ nghĩa, đem vào phòng củi nhốt một ngày.

- Vâng, đại thiếu gia.

Hạ nhân bên cạnh lập tức thi hành, nữ nhân Tuấn Tuệ Dung mặc váy đỏ trừng mắt sửng sốt, hai tay giãy giụa phản kháng hai gia nhân bên cạnh:
- Bỏ ta ra.

Khuôn mặt thiếu niên ửng hồng dưới nắng, vẻ mặt điềm tĩnh bình thản không chút xao động. Những người xung quanh nhìn hai nữ nhân bị bắt đi mà vội vàng thu mình né tránh. Cho đến khi một người phụ nữ trung niên bước ra lớn tiếng:
- Làm loạn, bỏ nhị tiểu thư ra.

- Mẫu thân.
Tuấn Tuệ Dung như với được phao cứu sinh mà hét lên, cô nàng dùng sức đẩy gia nhân bên cạnh chạy về phía người đang đi tới. Tuấn Tuyết Như cũng nhân cơ hộ bám theo.

[Allkook] Thư sinh ngạo kiều, lục nhân tranh sủng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ