Chap 6: Giành người.

2.3K 236 19
                                    

Hoàng cung chìm dần vào trong màn đêm đen tối. Đèn lồng bắt đầu được thắp sáng chiếu rọi khắp một vùng. Những dải lụa ánh màu bạc đan xen tiếng đốc thúc đôn đáo, cung nữ thái giám, kẻ ra người vào tấp nập làm náo động cả một góc sân. Những món ăn sơn hào hải vị được dâng lên bắt đầu cho một đêm tiệc xa hoa nhộn nhịp. Cung nhân tú nữ son phấn điệu đà, duyên dáng chỉnh chu đứng xếp thành hàng dài chuẩn bị ra mắt chốn cung cấm.

- Chúng thần tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.

- Bình thân.

- Tạ ơn hoàng thượng.

Người đàn ông trung niên dù đã có tuổi nhưng vẫn không lu mờ được khí chất hoàng thất vốn có trầm giọng. Cử chỉ khoan thai mà hiên ngang uy quyền:
- Đại Lục ta nay được kết giao với nhiều nước, thật đáng mừng. Nào, cạn ly.

Tất cả mọi người đều nâng chén, uống xong, hoàng hậu bên cạnh tinh ý nhìn Dương công công. Tiếng đàn trong trẻo bắt đầu vang lên, một dàn tú nữ đi vào trong dải lụa thướt tha mềm mại. Tuấn Tuệ Dung vụt lên giữa không trung nở nụ cười như hoa rồi xoay vòng khiến ai nấy lay động kinh ngạc. Từng bước đi uyển chuyển, từng điệu múa dịu dàng của dàn tú nữ xinh đẹp say đắm mê hoặc lòng người. Nếu Tuấn Tuệ Dung nổi bật ở vị trí trung tâm, thì Tuấn Tuyết Như e thẹn đứng ngay đầu trổ tài xuân sắc. Quả nhiên, dưới sự đặc cách riêng biệt, hai cô nàng đã có được cơ hội để gây ấn tượng với người trong hoàng tộc.

Tiếng đàn dứt, Tuấn Tuệ Dung và Tuấn Tuyết Như kết thúc điệu múa cùng tú nữ chuẩn bị lui xuống, trong lòng không khỏi tiếc nuối nhìn nam nhân xiêm y vàng nhạt phía trên. Đây chắc chắn là đương kim thái tử điện hạ Kim Tại Hưởng, phong thái quả nhiên khác người, hơn nữa vẻ ngoài còn vô cùng anh tuấn, vị trí thái tử phi kia cô ta nhất định sẽ có được.

- Khoan. Hai vị cô nương xin dừng bước.
Giọng nói của nam nhân cao ngạo vang lên.

Tuấn Tuệ Dung cùng Tuấn Tuyết Như hồi hộp đứng lại. Nhưng khi quay đầu, gương mặt nữ nhân gượng gạo tiếc nuối, người lên tiếng không phải là Kim Tại Hưởng.

Phác Chí Mẫn bình thản đứng dậy, lời nói thốt ra mang theo sự châm chọc đùa giỡn mặc cho đây không phải địa phận hắn đứng đầu cai quản:
- Đại Lục quốc từ xưa đến nay hoa thơm cỏ lạ không thiếu, Thiên Nam ta cũng trăm sắc muôn màu, quốc vương bệ hạ, hay là chúng ta cùng nhau kết hợp biểu diễn để tăng mối hòa hữu hai nước. Y Sương.

- Thái tử điện hạ.
Nữ nhân uyển chuyển nhẹ nhàng hành lễ.

- Mau thỉnh an hoàng thượng.

Tấm lụa trắng được tháo bỏ lộ ra khuôn mặt của nữ tử quốc sắc thiên hương khiến ai nấy ngẩn người. Tuấn Tuệ Dung cùng Tuấn Tuyết Như tái mặt, dung mạo này hơn hẳn bọn họ mấy phần. Đây rõ ràng là cố ý hạ bệ người của Đại Lục quốc.

Mân Doãn Kì liếc nhẹ một hồi, hắn lãnh đạm nhìn Phác Chí Mẫn rồi ung dung uống rượu. Kim Thạc Trấn phía xa nhếch môi ý vị, có trò để xem rồi.

- Vương gia, huynh đúng là quá nhỏ mọn.
Người đàn ông họ Trịnh bên cạnh không quên góp vui.

- Trịnh Hạo Thạc, một câu thỏa thuận kia chưa đáng là bao. Câm miệng và xem kịch đi.

[Allkook] Thư sinh ngạo kiều, lục nhân tranh sủng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ