Chung Quốc phẫn nộ đẩy nam nhân y phục viền trúc trước mặt ra, cậu không ngần ngại cho hắn luôn một bạt tay thật mạnh:
- Tên háo sắc, tên biến thái, sàm sỡ ông đây.
Thuộc hạ đằng sau rút kiếm định bước lên, Phác Chí Mẫn nhanh chóng giơ tay ngăn cản.
- Thiếu chủ.- Phong, lui xuống.
Chung Quốc hừ nhẹ, ra vẻ gì chứ, cậu trừng mắt đối trọi nhìn hắn rồi lại khoanh tay quay mặt đi. Dàn người từ đâu đi tới chặn đường khiến Chung Quốc đen mặt. Nữ nhân ném tú cầu nhanh chóng xuất hiện, cô nàng rảo bước nhìn cậu một hồi rồi lại chuyển sang Phác Chí Mẫn, người đang nắm quả cầu đỏ trên tay. Y nhân dịu dàng hành lễ:
- Tiểu nữ Y Lan, tham kiến công tử.Không có tiếng trả lời, cả cậu và hắn đều im lặng, người xung quanh cũng không còn ồn ã, tất cả đột nhiên biến không khí trở nên ngượng ngùng khó xử. Cô nàng đảo mắt gượng gạo, lấy lại phong thái, lần nữa cất giọng, âm thanh lớn hơn một nấc:
- Tiểu nữ Y Lan, tham kiến công tử.Chung Quốc còn đang trên mây suy nghĩ nên ăn bánh bao hay há cảo, cậu giật mình:
- Thất lễ, Y Lan cô nương, không có việc gì, tại hạ cáo lui.Cổ áo lần nữa bị túm lại, Chung Quốc đen mặt:
- Buông ta ra.
Phác Chí Mẫn một tay giữ người, một tay vứt quả tú cầu cho thiếu nữ rồi bình thản:
- Cô nương, tú cầu này ta không nhận, ta không thích nữ nhân.- Công tử, sao ngài có thể...
- Đệ ấy là nương tử của ta.
Hắn ngắt lời chốt hạ một câu, ai nấy á khẩu. Chung Quốc giận dữ rút kiếm:
- Tên điên, ai là nương tử của ngươi.Phác Chí Mẫn lùi về sau, hắn dùng sáo ngọc màu bích ngăn lại lưỡi kiếm. Một cuộc chiến hi hữu lại xảy ra. Cậu liên tục tấn công, hắn không đáp trả mà chỉ tránh né. Chung Quốc cảm thấy mình như bị mèo vờn chuột, đôi mắt cậu sắc lạnh trong phút chốc. Cuối cùng âm thanh keng vang lên một tiếng, kiếm của cậu... rơi rồi. Chung Quốc trơ người, tầm mắt hạ thấp trống rỗng, mất một lúc mới lấy lại được bình tĩnh, ngón tay thon dài nhặt thanh kiếm dưới mặt đất lên mà phập phồng hơi thở:
- Ta thua, coi như chúng ta huề.- Không, ta mới là người thiệt, đệ nên bồi thường.
Phác Chí Mẫn mặt dày lên tiếng.Chung Quốc đen mặt, tên nam nhân này, đẹp trai sáng sủa mà nhỏ mọn hẹp hòi hết chỗ nói. Cậu quay đầu rút túi bạc từ trong tay áo ra giơ lên:
- Đủ?Phác Chí Mẫn nhún vai:
- Ta không thiếu tiền.Chung Quốc lạnh mặt, hắn chỉ vào chiếc trâm trên đầu, cậu sờ lên búi tóc rồi dứt khoát rút nó ra, mái tóc dài đen óng thả xuống cùng khuôn mặt xinh đẹp lộng lẫy khiến ai nấy cảm thán. Phác Chí Mẫn nhếch môi ý vị, khóe mắt lóe lên tia sáng nhìn chiếc trâm phi hun hút mạnh bạo đến chỗ mình.
- Vật đổi chủ, chủ không tiếc.
Nắm gọn lấy chiếc trâm khắc hoa mai thanh khiết, nam nhân buông lời cợt nhả. Lúc nãy cậu phi trâm, lực phóng ra không hề nhỏ, muốn trả thù hắn đây mà, quả thực là một đứa nhỏ ương ngạnh.Chung Quốc trừng mắt:
- Ngươi!- Có cá tính.
Phác Chí Mẫn nhàn nhạt đáp trả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Thư sinh ngạo kiều, lục nhân tranh sủng
FanfictionPhiêu bạt cả đời người, đánh đổi cả thiên hạ, cùng nhau đi trọn kiếp hồng trần. Author: Mono0903 Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, cường công cường thụ, HE.