Chung Quốc nhếch mép nhìn nữ nhân mặc y phục bình dân đằng sau đang đuổi theo cậu. Đảo mắt hướng về lối rẽ dẫn vào một hẻm nhỏ vắng người, đôi chân dài chạy thật nhanh đến đó rồi nép thân ảnh thon gọn vào góc tường. Nàng ta vừa đi tới, mũi kiếm sắc nhọn của cậu giơ ra, cuộc chiến bấy giờ mới thực sự bắt đầu. Sử dụng thanh kiếm trong tay một cách thuần thục, cô nàng cũng dùng dao đáp trả. Âm thanh va chạm dừng hẳn cho đến khi nữ nhân trước mặt ngã xuống bị cậu chĩa kiếm vào người. Chung Quốc híp mắt:
- Nếu ta đoán không nhầm thì cô là Từ Liên, có đúng không?- Muốn chém muốn giết tùy ngươi.
Theo thói quen, cậu nhún vai chạm nhẹ lên chóp mũi cao bình thản:
- Muốn biết tại sao ta biết cô là người của Ám không?Cô ta không đáp, chỉ kiêu ngạo quay mặt đi. Chung Quốc gật gù: Không hổ danh là nữ nhân duy nhất của Ám, có bản lĩnh. Vô tình phát hiện ra một cuộn dây thừng trong góc hẻm, cậu đột nhiên nghĩ ra ý tưởng vô cùng đặc biệt. Một lúc sau:
- Tuấn Chung Quốc, ngươi, thả ta ra.
Nhìn nữ nhân đang giãy dụa vì bị trói chặt tay trước mặt, Chung Quốc nhếch môi biểu lộ ý cười vui vẻ:
- Từ Liên, nắng nay đẹp lắm đó, không đen da được, cô cứ thong thả đợi thuộc hạ đến cứu. Phải rồi, kí hiệu trên tay của cô là bọ cạp, ta lại thích rùa, vẽ trên mặt cô không phải rất hợp sao. Haha, tạm biệt.- Tuấn Chung Quốc, ngươi đứng lại cho ta, ta nhất định sẽ giết ngươi.
- Rất sẵn lòng.
Bóng lưng thanh mảnh vẫn thong thả hướng về phía trước, ngọn gió thổi nhẹ tà áo trắng thiếu niên ngạo kiều mà khí chất. Tuấn Chung Quốc cả đời này chỉ thấy: Chết không đáng sợ, sợ rằng thế gian này quá tàn nhẫn mà thôi.
Nhìn thanh kiếm trên tay mới nhớ ra cần đem trả về cho chủ cũ. Thu lại biểu cảm âm trầm bằng vẻ điềm nhiên ung dung. Con phố dài vẫn đông đúc người qua lại buôn bán tấp nập. Cậu đảo mắt, chân thuận thế rảo đều trở về tửu lầu khi nãy.
______- Công tử, vị nam nhân đó nói tặng người thanh kiếm, tiền bồi thường đổ vỡ trong quán ngài ấy cũng đã trả, còn để lại cho người một tờ giấy.
Tiểu nhị chuyển lời xong đã gấp gáp rời đi, Chung Quốc thoáng kinh ngạc, tay nhanh chóng mở tờ giấy ra xem:
- Ngọc bội rất đẹp.Cậu khó hiểu nhìn dòng chữ đều đặn trên giấy phẳng, ngọc bội... Chung Quốc bừng tỉnh đưa mắt cúi xuống phần eo nhỏ, ngọc bội của cậu đâu rồi, không lẽ là tên này lấy đi mất. Aaa, tên lưu manh. Cậu giận dữ vò quăn queo tờ giấy, một thanh kiếm bình thường đổi lấy chiếc ngọc bội yêu thích của cậu, đáng ghét, còn đeo mặt nạ, cậu tìm hắn ta kiểu gì, nhỏ mọn. Ngắm nghía thanh kiếm trong tay mới phát hiện ra vỏ ngoài bằng vàng thật, còn khắc một con rồng đen, không phải người trong cung chứ. Chung Quốc ngẩn người rồi lại lắc đầu, nếu đã tặng cho cậu, cậu cũng không ngại mang nó về. Lần sau gặp lại người kia, nhất định phải hỏi cho ra lẽ.
- Thiếu chủ, thanh kiếm đó thuộc hạ nghĩ không...
Nam nhân một thân lụa đen ngồi trên ghế dừng lại nét bút, người phía dưới sợ hãi liền ngừng nói. Kim Tại Hưởng bình thản vài tiếng:
- Đệ ấy sẽ biết cách phát huy công dụng của nó. Song Quân, ta thấy ngươi béo lên rồi, chạy 50 vòng đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Thư sinh ngạo kiều, lục nhân tranh sủng
FanfictionPhiêu bạt cả đời người, đánh đổi cả thiên hạ, cùng nhau đi trọn kiếp hồng trần. Author: Mono0903 Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, cường công cường thụ, HE.