Chap 8: Thương tích.

2.2K 208 21
                                    

Phác Chí Mẫn nhanh chóng bước đến chỗ cậu, đôi mắt đảo quanh nhàn nhạt:
- Đã có chuyện gì?

- Này, ngươi là ai?
Kim Ngọc Trấn oang oang nói lớn. Cung nữ bên cạnh sợ hãi vội nhắc nhở:
- Công..công chúa, là thái tử Thiên Nam quốc.

- Cái gì, hắn chính là người phụ hoàng muốn ta lấy làm phu quân? Còn không bằng một góc Hạo Thạc, xì...
- Công chúa!

Phác Chí Mẫn nhíu mày, hắn ghét bị so sánh với người khác, lại còn là tên họ Trịnh có ý đồ với cậu, đáng chết.

Chung Quốc xoa cằm ý tứ, tình tay ba sao.

- Đại ca, muội đau.
Ngẩn ngơ một hồi thì bị giọng nói yếu ớt của Tuấn Tuệ Dung đánh thức, Chung Quốc híp mắt lãnh đạm:
- Tam công chúa, nhị vị muội muội cũng đã nhận lỗi, xin người bỏ qua. A Phúc, đưa tiểu thư về phòng.
- Vâng, công tử.

- Này này, không được đi.

- Không phải cô nói muốn trở thành kiểu người Trịnh Hạo Thạc thích sao.

Kim Ngọc Trân dừng lại hành động càn quấy, chằm chặp nhìn cậu:
- Nếu ngươi nói láo, bổn công chúa nhất định sẽ xử lý ngươi thích đáng.

Phác Chí Mẫn lạnh mặt, người của hắn còn có kẻ dám động đến. Hơn nữa, mối hôn sự với cô công chúa kia, nếu là lúc trước khi gặp cậu, hắn sẽ vì lợi ích quốc gia mà nhắm mắt đồng ý. Còn hiện tại, người hắn muốn lập làm thái tử phi Thiên Nam quốc chỉ có duy nhất một mình cậu, cô ta bây giờ trong mắt hắn còn không bằng một hạt bụi nhỏ nhoi. Có điều, Kim Ngọc Trân này thích Trịnh Hạo Thạc, hắn nhếch mép cười khẩy: Coi như loại bỏ được một tên.

Chung Quốc mím môi:
- Ta nghĩ kiểu người hắn thích chính là...

- Là Tuấn Chung Quốc.

- Ừm, chắc là vậy đó! Hả Tuấn Chung Quốc?
Cậu giật mình quay người, hóa ra Trịnh Hạo Thạc đã bước vào từ bao giờ, còn chốt hạ một câu khiến ai nấy kinh ngạc che miệng.

- Hạo Thạc, sao huynh lại nói như vậy..Ngọc Trân...Ngọc Trân..

Phác Chí Mẫn hừ nhẹ mất kiên nhẫn, hắn ghét người õng ẹo nói nhiều:
- Chung Quốc, kệ bọn họ, ta dẫn đệ đến nơi này.

Chưa kịp làm gì, đôi tay cậu đã bị nắm chặt lấy kéo ra bên ngoài, miệng nhỏ ú ớ:
- Này này Phác Chí Mẫn.
Cuối cùng cũng chịu gọi tên hắn, Phác Chí Mẫn nhếch mép đểu nhìn Trịnh Hạo Thạc phía sau bị Kim Ngọc Trân bám dính không buông: Ngu ngốc.

Xe ngựa dừng lại trước một tửu lầu náo nhiệt, Chung Quốc muốn tự bước xuống thì Phác Chí Mẫn đã nhanh tay ôm chặt cậu vào lòng không cho cậu phản kháng. Chân vừa chạm lên mặt đất, cậu lập tức đẩy hắn ra với ánh mắt cảnh cáo: Đừng động vào ta. Đối với phản ứng này, hắn chỉ mặt dày coi như không thấy mà kéo cậu vào trong quán khách.

Chung Quốc nhíu mày nhìn đám nữ nhân ong bướm trước mặt, cậu lườm nguýt Phác Chí Mẫn bên cạnh:
- Ngươi muốn phong tình thì đi một mình, còn lôi ta vào làm gì?

Phác Chí Mẫn cười một tiếng rồi bày ra vẻ mặt đầy trêu chọc muốn ăn đòn:
- Tất nhiên là...
Khoảng cách nhanh chóng được thu nhỏ, hơi thở của nam nhân quyền lực tàn ác đánh bại lớp phòng bị bên ngoài, đôi tai cậu run lên nóng đỏ vì ngượng.
- Là muốn cho đệ xem một thứ.

[Allkook] Thư sinh ngạo kiều, lục nhân tranh sủng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ