Trời vừa hửng sáng, bên ngoài gấm vóc lụa là đã treo đậu rực rỡ khắp nơi. Nhìn chữ "Hỉ" to đùng treo chính giữa căn phòng rộng lớn, lại quay sang thiếu nữ xinh đẹp đang sửa soạn y phục, Chung Quốc đi tới đi lui áy náy lo lắng. Chuyện này, rốt cuộc phải giải quyết thế nào?
"Tiểu Mẫn, ta, ta không thể."
"Chung Quốc, huynh nói gì vậy?"
Hạ nhân sớm đã ra ngoài, căn phòng chỉ còn đôi người một nam một nữ, Chung Quốc cuối cùng cũng phải dứt khoát mở lời.
"Mẫu thân muội dùng cổ trùng khống chế ta. Ta vừa tỉnh táo, thì mọi chuyện đã đi quá xa.
Tình cảm ta đối với muội là tình cảm huynh muội ruột thịt, không phải tình cảm nam nữ. Ta không xứng đáng, ta không muốn làm tổn thương muội."
Lời này nói ra, nửa phần là giả, nửa phần là thật. Chung Quốc đem lão bà kia làm lá chắn, nhưng còn tình cảm cậu dành cho Tiểu Mẫn, là tình cảm chân thật.
"Không tin, muội không tin. Chung Quốc, hôm nay là ngày chúng ta thành thân, tại sao nhất thiết phải là ngày này, tại sao?"
"Tiểu Mẫn, ta.."
"Huynh thật vô tình, hơn hai năm nay, ta cố gắng nhiều đến thế, huynh lại nói là do trúng cổ trùng nên mới chấp nhận ta. Huynh, đồ khốn kiếp. Huynh căn bản không hề trúng cổ trùng."
"Muội!" Cậu kinh ngạc.
"Từ Chung Quốc, huynh coi ta là kẻ ngốc sao. Ta là công chúa tộc cổ, từ nhỏ đã có thiên phú về độc. Ta biết hết, biết tất cả, nhưng vẫn là vì huynh che giấu. Hơn hai năm nay, ta cho rằng mình cố gắng, mình chân thành đối đãi, huynh sẽ thay đổi, sẽ thích ta. Nhưng ta sai rồi, sai rồi..."
Nhìn người đối diện đau khổ rơi nước mắt, Chung Quốc thực sự rất khó chịu, cậu định bụng bước tới trấn an liền bị cô nhóc đẩy mạnh về đằng sau. Đôi mắt dâng lên khí lạnh sắc bén:
"Ta cho huynh hai lựa chọn. Huynh cưới ta, chúng ta trở về như ban đầu. Ta sẽ giữ bí mật này đến suốt đời.
Hoặc là bây giờ huynh rời bỏ ta, bị mẫu thân ta giết chết."
Chung Quốc cau mày:
"Tiểu Mẫn, tình yêu không phải sự chiếm hữu, muội làm như vậy có nghĩa lý gì chứ."Bỏ mặc lại người trong phòng, Chung Quốc siết chặt thanh kiếm trên tay bước ra ngoài. Giọt nước mắt trong suốt vô thức rơi xuống, hãy để cậu trở thành phản diện, thành người tuyệt tình vô ơn. Đau một lần, sẽ tốt hơn đau ngàn lần. Hận rồi, sẽ không còn lưu luyến tình cảm nữa.
"Từ Chung Quốc, huynh đứng lại."
Tiếng gào thét ngày càng thảm thiết đánh động mọi thứ xung quanh.Người trong Miêu tộc nhanh chóng tập trung, quân binh dàn thành hàng nghiêm chỉnh.
Chiếc cửa bị phá tung, tấm áo đỏ trên người cũng không còn nguyên vẹn, xé văng rơi thành từng mảng tứ tung. Chung Quốc bình thản một thân lụa trắng bước ra, đưa ánh nhìn lạnh lẽo với người phía dưới.
"Gọi thiên hậu của các người đến đây đi."
Vừa dứt câu, quả nhiên, người liền xuất hiện.
"Từ Chung Quốc, ngươi làm gì con gái ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Thư sinh ngạo kiều, lục nhân tranh sủng
FanfictionPhiêu bạt cả đời người, đánh đổi cả thiên hạ, cùng nhau đi trọn kiếp hồng trần. Author: Mono0903 Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, cường công cường thụ, HE.