5.

2.2K 309 52
                                    

Em gái Trương Hân Nghiêu vừa đi học vẽ về, lưng còn đeo nguyên đồ nghề tròn mắt nhìn mẹ mình đang vui vẻ nói cười với một người lạ hoắc, đi nhanh đến dùng khuỷu tay huých ông anh đang ngửa cổ tu nước một cú. 

"Anh, anh đổi gu rồi à? "

"Cái gì? "

Trương Hân Nghiêu đang yên đang lành tự dưng trúng đòn suýt thì sặc nước, khó hiểu nhìn con em lùn xủn thấp hơn anh cả cái đầu. 

"Không phải gu của anh là tóc dài thướt tha dịu dàng nữ tính à?"

Ánh mắt Trương Hân Nghiêu tràn ngập dấu hỏi chấm. 

"Chị gái kia xinh thật í cơ mà có phải hơi tomboy không? "

Trương Hân Nghiêu "??? "

"Chị gái nào? "

"Kia kìa, đang ngồi với mẹ trên sofa ấy. Anh thấy mẹ vui chưa, cười tít cả mắt, có khi tên con của hai người mẹ cũng đặt xong rồi đấy... "

Excuse me??? 

Lần này Trương Hân Nghiêu sặc nước thật, suýt thì phun nước bằng lỗ mũi. 

"Khụ khụ… "

Em gái Trương Hân Nghiêu lùi lại nhìn ông anh mình bằng ánh mắt kì thị. 

"Mày hâm à??!  Con trai đấy! "

Em gái Trương Hân Nghêu "??? "

Excuse me??? 

"Con trai mà xinh thế á???"

Lúc này Trương Hân Nghiêu cũng không nhịn được quay lại nhìn Lưu Vũ. 

Khi anh tìm thấy cậu ta ở phòng tập, hoàn cảnh là cái kiểu nửa tối nửa sáng, lúc vào xe cũng không bật đèn, Trương Hân Nghiêu lái xe, Lưu Vũ ngồi im nhìn ra đường phố, nói thật Trương Hân Nghiêu cũng chưa rõ cậu ta tròn méo thế nào. 

Bây giờ Lưu Vũ ngồi trên bộ sofa trắng muốt sang trọng giữa sảnh chính, đèn điện sáng choang, ngoan ngoãn tiếp chuyện mẹ anh, thì Trương Hân Nghiêu mới thực sự nhìn rõ dung mạo của cậu ta. 

Mấy người học múa cổ truyền, đều đẹp như vậy sao? 

Nét đẹp của Lưu Vũ rất tinh xảo mềm mại, mặt nhỏ da trắng, lông mi dày dài, mũi cao thẳng, còn có cả môi châu… Quan trọng là Lưu Vũ đã thấy Trương Hân Nghiêu đang nhìn về hướng này, lập tức bắn về phía anh cái nhìn cầu cứu tha thiết. 

1000 điểm sát thương chí mạng!!! 

Quá mức… gợi cảm!!! 

"Anh! Anh! Làm gì mà ngu người ra thế? Là con trai thật hả? Em nghe mấy chị giúp việc bảo anh bế người ta về mà?!! "

"Tại chân cậu ta bị thương không đi được chứ mày tưởng tao muốn à? "

Cô nhóc nhòm anh mình, lại nhòm Lưu Vũ, bĩu môi. 

"Hứ, hồi em tập võ bị ngã gãy tay bảo anh cõng anh nào có chịu, giờ lại tốt bụng thế? "

"Mày gãy tay chứ có què đâu? "

"Xùy, mà anh đó tên gì thế? "

"Tên? "

"Phải, tên cái anh kia ấy. "

"Tao…  cũng không biết. "

"... "

"... "

"Anh đùa em à? "

"... "

"Anh bế một đứa con trai mà đến tên còn không biết, về tận nhà mình? Ra mắt mẹ? "

"Ăn nói vớ vẩn! "

Trương Hân Nghiêu cốc đầu em gái mình một cú, trước khi cô nhóc kịp tung vài đòn tất sát vào thằng anh mình thì anh đã nhanh nhẹn chuồn trước, giả bộ tiêu sái đút tay túi quần đi đến chỗ mẹ anh và Lưu Vũ. 

Mẹ của Trương Hân Nghiêu là một người phụ nữ xinh đẹp, duyên dáng, nhiệt tình, nhưng Lưu Vũ sợ rằng nếu còn cùng bà nói chuyện thêm thì đến 18 đời tổ tông nhà cậu cũng bị xới lên mất, nhất là khi bà cứ hỏi Lưu Vũ mấy câu hỏi rất gì và này nọ, khiến cậu nhạy bén nhận ra rằng mẹ anh đang có một hiểu lầm to bự về mối quan hệ giữa cậu và Trương Hân Nghiêu. 

"Cháu thấy Hân Nghiêu nhà cô thế nào?"

"Dạ… anh ấy… rất tốt ạ… "

Trừ việc hơi bẳn tính một tí. 

"Thế hai đứa có dự tính gì cho tương lai chưa? "

"... "

Tương lai? Tương lai gì? Tương lai của cậu với Trương Hân Nghêu thì liên quan gì đến nhau? Tính ra hai người còn chưa biết nhau nổi một ngày nữa kìa … 

Lưu Vũ đang rối rắm trước ánh mắt tha thiết chờ mong của mẹ Trương Hân Nghêu thì vừa hay anh đi đến, giải cứu cậu khỏi cục diện dở khóc dở cười này. 

"Mẹ, có cơm chưa, con đói rồi. "

Mẹ Trương Hân Nghiêu"... "

Lưu Vũ "... "

"Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn! Bằng tuổi mày người ta hai tay hai đứa rồi đấy! "

"Gì vậy mẹ?" Trương Hân Nghiêu hết sức bất mãn. Chả hiểu mẹ anh bị cái gì kích thích mà từ khi anh bắt đầu học năm cuối Đại học, không có ngày nào mà bà không bóng gió về chuyện muốn có cháu bế, còn sắp xếp cho anh đi xem mắt mấy cô liền. 

"Mẹ thấy Tiểu Vũ rất được, vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn dễ thương, không bằng hai đứa tiến tới luôn đi…  "

Mẹ Trương Hân Nghiêu ghé tai anh "thì thầm", nhưng âm lượng thì đủ cho cả Lưu Vũ ngồi cạnh đó nghe thấy. 

Lưu Vũ "... "

Ơ… 

"Mẹ, con với cậu ta mà tiến tới thật, thì mẹ đừng có khóc thét đấy nhá. "

Trương Hân Nghiêu vươn hai tay khoác lên thành ghế, thoải mái ngả người tựa vào lưng ghế mềm mại, nhịn cười trông đến là thiếu đánh. 

Gọi là Tiểu Vũ à? Cái gì Vũ nhỉ? 

"Mắt cao quá đầu sớm muộn cũng ế dài cổ cho xem, Tiểu Vũ như vậy mày còn không ưng hả con… "

Mẹ Trương Hân Nghiêu nóng nảy thiếu điều muốn bổ đầu thằng con trai quý tử xem rốt cuộc nó còn muốn chảnh chó đến đâu nữa. 

"Cô ơi… " Lưu Vũ hình như đã get được trọng điểm, từ nhỏ đến lớn cậu cũng mấy lần bị nhầm thành con gái, khả năng lần này cũng không ngoại lệ. "Con là con trai… "

Mẹ Trương Hân Nghiêu "... "

Ps: Các cô có muốn coi chương mới luôn hem ~

[BFZY] CHÂU KHA VŨ MUỐN CÓ NGƯỜI YÊU! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ