9.

2.3K 334 180
                                    

"Tiểu Vũ, cậu ngủ rồi đấy à? "

Trương Hân Nghiêu lau tóc đi ra, thấy Lưu Vũ nằm ở góc giường quay lưng lại phía anh, chăn chưa đắp, tưởng cậu ngủ rồi liền đi vòng sang ngó một cái nhân tiện giúp cậu đắp chăn.  Ai ngờ Lưu Vũ đã chưa ngủ thì thôi, còn đang nghe điện thoại, mà trọng yếu là cậu còn đang khóc, mím môi im lặng không phát ra tiếng, nhưng nước mắt từng giọt từng giọt như hạt châu lăn khỏi bờ mi, ướt đẫm gối. Gương mặt nhỏ bé đỏ bừng, chóp mũi khóe mắt hồng rực, khiến người ta đau lòng quá đỗi. 

"Ặc! Sao cậu lại khóc? Chân đau quá hả?!! "

Thanh niên trai tráng thân cao mét tám Trương Hân Nghiêu bị dọa cho tay chân luống cuống, vội đi quanh phòng tìm khăn cho cậu lau mặt. 

Lưu Vũ bị Trương Hân Nghiêu bắt gặp, xấu hổ cuống quýt lấy tay lau mắt. 

Trời ạ! Đang ở nhà người khác mà! Lưu Vũ ơi là Lưu Vũ, sao mày lại không có tiền đồ như thế chứ??? 

Giọng nói từ bên kia điện thoại truyền đến vô cùng khẩn trương. 

"Lưu Vũ, ai đang nói chuyện với anh đấy? Anh khóc à? Sao vậy Lưu Vũ, có chuyện gì th… "

Tút tút. 

Lưu Vũ tắt máy, ném điện thoại một góc, xấu hổ chui vào chăn cuộn tròn như con sâu, mặc kệ tiếng chuông điện thoại réo rắt liên hồi. Lúc Trương Hân Nghiêu mang khăn lau mặt ra thì không thấy Lưu Vũ đâu nữa, chỉ thấy một cái kén rõ to trên giường, nhịn không được liền phì cười. 

"Hóa ra không phải chân đau mà do tâm trạng không tốt à? "

Trương Hân Nghiêu ngồi xuống cạnh giường, dịu giọng hỏi. 

"Cãi nhau với bạn? "

"Bạn cậu có vẻ ân hận ghê đấy. Nãy giờ gọi gần chục cuộc rồi kìa… "

"Này, phòng có mỗi cái chăn thôi, cậu quấn như vậy lát tôi đắp bằng gì? "

Câu này quả nhiên có hiệu quả, Lưu Vũ khẽ động đậy gỡ cái chăn ra, chỉ đắp một ít che lên mặt, sau đó ngại ngùng nhích ra sát góc giường. 

"Cậu với tôi cũng có quen nhau đâu, việc gì phải ngại. "

Trương Hân Nghiêu dùng bạo lực lột chăn trên mặt Lưu Vũ ra, cầm khăn ướt giúp cậu lau mặt. 

"Khóc như con mèo hoa rồi này. "

"Em… không có… "

"Lấy gương cho cậu soi nhé? "

"Thôi ạ… "

Lưu Vũ ỉu xìu. Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên, Lưu Vũ vươn tay tắt luôn nút nguồn. Trương Hân Nghiêu bật cười. 

"Giận dỗi ghê nhỉ. "

"Em mệt rồi. Em muốn đi ngủ… "

"Không muốn tâm sự tí à? "

"... "

"Nhìn ấm ức như vậy chắc chẳng ngủ được đâu. "

"... "

"Tôi với cậu là người lạ mà, nói với tôi cũng đâu có sao. "

"Em không muốn. "

[BFZY] CHÂU KHA VŨ MUỐN CÓ NGƯỜI YÊU! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ