35.

1.9K 252 66
                                    

Khó khăn lắm mới mặc xong quần áo, Lưu Vũ tập tễnh rời khỏi phòng, xuống tới quầy lễ tân thì bị nhân viên chặn lại hỏi về việc thanh toán tiền phòng.

Lưu Vũ bị cơn sốt hun đến ngơ ngác. Sờ soạng trên dưới toàn thân không có nổi một xu.

Châu Kha Vũ vậy mà còn không thèm trả tiền phòng.

Lưu Vũ hít cái mũi lại bắt đầu lên men. May mà trong túi vẫn còn điện thoại.

Nhưng cậu có thể gọi cho ai?

Lưu Vũ nghĩ mãi nghĩ mãi, đang lúc tuyệt vọng thì chuông điện thoại reo vang.

Là Trương Hân Nghiêu.

"Alo... "

"Tiểu Vũ! Cậu đang ở đâu? "

Giọng Trương Hân Nghiêu gấp gáp thấy rõ.

"... Em... cũng không biết nữa... "

Giọng Lưu Vũ run run chực khóc.

"Cậu gửi định vị qua đây. Tôi tới đón cậu. "

Lưu Vũ ngoan ngoãn làm theo, sau đó đứng ngẩn người ở quầy lễ tân chờ. Trong lúc đó nhân viên khách sạn có nói gì đó nhưng cậu không nghe rõ, bên tai như có cái cối xay lúa quay ù ù.

Chưa đầy mười lăm phút sau khi gửi định vị, bóng dáng vội vã của Trương Hân Nghiêu đã lao qua cửa lớn của khách sạn bước từng bước dài về phía Lưu Vũ.

"Lưu Vũ! "

"Anh Nghiêu... "

"Có biết tôi gọi cho cậu bao nhiêu cuộc không? Sao lại không nghe máy hả?!! "

Trương Hân Nghiêu giận dữ túm lấy vai Lưu Vũ.

Hôm qua anh đưa mẹ Lưu và Lưu Vũ về Thượng Hải, bất chấp sự phản đối đầy vô vọng của Lưu Vũ. Buổi tối hai người họ dự tiệc chia tay tiễn Châu Kha Vũ đi du học của Châu gia, Trương Hân Nghiêu cũng nhân lúc rảnh rỗi đi thăm mấy người bạn đã lâu không gặp. Khoảng 10 giờ tối anh nhớ ra phải đến đón Lưu Vũ nên rời khỏi bữa tiệc chào mừng với đám Tỉnh Lung Cam Vọng Tinh, thong thả lái xe tới khách sạn nơi tổ chức bữa tiệc.

Trương Hân Nghiêu chờ muốn héo hắt. Gọi cho Lưu Vũ cả chục cuộc không nghe máy. Mẹ Lưu bảo anh chắc tụi nhỏ chơi thân với nhau nên kéo nhau đi tăng hai rồi, kêu anh cứ về nghỉ trước không cần lo lắng.

Trương Hân Nghiêu ngoài mặt vâng dạ nhưng vẫn kiên trì đứng chờ Lưu Vũ. Mãi đến khi tiệc tàn hết vẫn không thấy cậu trong đám người rời khỏi. Vào tận nơi tìn cũng chẳng thấy đâu.

Mãi đến sáng nay Lưu Vũ mới chịu nghe máy, thậm chí đến bản thân đang ở đâu còn không biết.

"Anh... "

Mà nhìn bộ dạng này xem. Mẹ kiếp đố thằng nào dám lớn tiếng!

"Anh giúp em... Trả tiền phòng... "

Lưu Vũ níu áo Trương Hân Nghiêu.

Trương Hân Nghiêu vừa rút thẻ thì bị nhân viên khách sạn ngăn lại.

"Xin lỗi tiên sinh. Phòng đã thanh toán từ trước rồi, là cậu nhân viên của chúng tôi mới thay ca nên không biết. Chúng tôi có giải thích cho vị tiên sinh này rồi nhưng hình như trạng thái của cậu ấy không ổn lắm... "

[BFZY] CHÂU KHA VŨ MUỐN CÓ NGƯỜI YÊU! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ