6.

2.3K 290 58
                                    

Mẹ và em gái Trương Hân Nghiêu nhìn anh bế Lưu Vũ ngồi vào bàn ăn, cảm giác ngũ vị tạp trần. 

Hai tai Lưu Vũ đỏ muốn nhỏ máu, nếu bây giờ có cái lỗ cậu sẽ chui xuống ngay không do dự, hoặc giả như có cái quần để trùm lên đầu cũng được, miễn sao không phải đối diện với cả chục cặp mắt đang nhìn cậu chòng chọc với tâm thái hóng chuyện vô đối. Mấy chị giúp việc còn che miệng khúc khích cười khiến Lưu Vũ càng ngại ngùng tợn. 

Đặc biệt là phản ứng của mẹ Trương Hân Nghiêu sau khi nghe cậu nói mình là con trai, bà có vẻ hơi shock, ngẩn ra mất một lúc, cảm giác không tin vào điều mình vừa nghe được. 

"Con trai? "

"Dạ… "

"Thật ra… con trai cũng được… "

Chả hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì, hay vì quá thích đứa bé này mà mẹ Trương Hân Nghiêu tự nhiên lại nói ra mấy lời như vậy.  

"Mẹ! "

Trương Hân Nghiêu dở khóc dở cười, anh nào có rớt giá đến mức phải đi yêu con trai chứ? Số thư tình anh nhận sắp dày hơn chục quyển từ điển rồi có được không? 

"Nhìn tôi làm gì? Ăn đi. Đồ ăn không hợp khẩu vị à?"

Trương Hân Nghiêu tiện tay gắp một miếng sườn cho Lưu Vũ, đồng thời đẩy chén nước sốt về phía cậu. 

Lưu Vũ điên cuồng lắc đầu. 

"Không… đồ ăn ngon lắm… "

"Thế thì ăn đi. "

"Đúng đó Tiểu Vũ, ăn nhiều vào con. Nhìn con mỏng người quá. "

Mẹ Trương Hân Nghiêu gắp liền tù tì ba bốn miếng thịt bò kho tiêu_món ăn bà tâm đắc nhất_ cho Lưu Vũ. Em gái Trương Hân Nghêu cắn cắn đầu đũa, cúi sát xuống bát cơm trước mặt, hai mắt cong cong liếc nhìn mẹ mình, lại nhìn sang ông anh trai đang tập trung công phá mấy món ăn, cảm thấy bầu không khí thật là vi diệu. 

Mọi người đang ăn thì một người đàn ông trung niên xuất hiện. Dáng người ông cao lớn bệ vệ, mặt mũi giống Trương Hân Nghiêu tới 8 phần, và quan trọng là vừa bước vào nhìn quanh một lượt, ông đã vui vẻ đập vai Trương Hân Nghiêu cái bốp.  

"Thằng nhóc thối, cuối cùng cũng chịu dẫn bạn gái về hả? Làm mẹ mày mong mãi! "

Không biết vì cú đập của bố mình, hay vì câu nói của ông mà Trương Hân Nghiêu suýt thì phun cơm ra ngoài, nghẹn đỏ bừng cả mặt. 

Lưu Vũ ngồi cạnh vội giúp anh vỗ lưng, tận tình đưa nước cho anh, gần như là hành động theo thói quen, vì ai đó mỗi khi ăn với cậu đều nhanh nhanh chóng chóng cho xong, ăn cơm như đánh giặc, ăn một bữa nghẹn hai ba lần, sau đó dõng dạc đề nghị tốt nhất buổi trưa của ai người ấy ăn, Châu Kha Vũ ăn với bạn mình, không làm phiền Lưu Vũ nữa. 

Rốt cuộc là ai phiền đến ai? Ai mới là người  cảm thấy phiền chứ? 

Lưu Vũ không vạch trần Châu Kha Vũ, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười phun ra bốn chữ. 

"Nghĩ cũng đừng nghĩ. "

Châu Kha Vũ tức tới muốn lật bàn. 

"Tôi với anh có học cùng lớp đâu, sao cứ phải ăn trưa cùng nhau? Hôm trước anh ra muộn làm tôi đợi anh đói muốn chết!"

[BFZY] CHÂU KHA VŨ MUỐN CÓ NGƯỜI YÊU! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ