39.

1.6K 220 25
                                    

Mẹ Châu nhớ lúc đó là 2 giờ sáng, con trai út gọi điện cho bà, sau khi nghe bà hỏi có chuyện gì phải mất một lúc mới chịu lên tiếng.

So với hai đứa con trai lớn, Châu Kha Vũ là đứa khiến mẹ Châu lo lắng hơn cả. Khi Châu Kha Vũ còn nhỏ, việc bà và ba Châu ly hôn đã tác động rất tiêu cực đến suy nghĩ non nớt của thằng bé, Châu Kha Vũ luôn cho rằng vì cậu mà ba mẹ mình ly hôn.

"Mẹ, con muốn nói với mẹ một việc... "

"Ừ con. "

Nghe giọng Châu Kha Vũ hẳn là đang do dự, nửa muốn nói, nửa lại không.

Ngoài trời đang có tuyết, những bông tuyết trắng bay lả tả, xoay tròn rồi đáp xuống nền đường lạnh lẽo. Thời tiết bên này so với Trung Quốc có phần dễ chịu hơn, không phải kiểu rét cắt da cắt thịt buốt tới tận xương.

Mẹ Châu kiên nhẫn chờ đợi.

"Con thích Lưu Vũ..." Châu Kha Vũ ngưng lại một lát  "... Mẹ sẽ không trách con chứ...  "

Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, nín thở chờ đợi. Thời gian trôi qua như tảng băng vô hình đè nặng lên tâm trí. Châu Kha Vũ từng hứa với mẹ rằng sẽ bảo vệ bà, sẽ không trở thành người như ba mình. Nhưng nghĩ tới việc mất đi Lưu Vũ mãi mãi rồi trở thành hai người chẳng có chút dính líu gì đến cuộc sống của nhau khiến Châu Kha Vũ không thở nổi.

Ban đầu chính Châu Kha Vũ là người muốn tách rời khỏi Lưu Vũ.

Đúng là có những thứ phải đến lúc mất đi rồi mới biết hối tiếc.

Mẹ Châu phì cười.

"Giờ con mới nhận ra à? Cái thằng bé ngốc nghếch này... "

Một tiếng cười khiến tâm trạng treo nặng nãy giờ của Châu Kha Vũ được buông xuống, thay vào đó là nỗi băn khoăn khó hiểu.

"Mẹ nói thế... Là có ý gì... "

"Ý gì cái gì? Mẹ đẻ ra mày mẹ còn không biết chắc. Chỉ có hai đứa bay ngốc nghếch mãi không hiểu ra... Haizz... "

"Mẹ... "

"Kha Vũ, chuyện con thích Tiểu Vũ cả nhà mình ai lờ mờ đoán được, còn không nhớ ngày bé là đứa nào nằng nặc đòi lấy Tiểu Vũ làm vợ, mẹ bảo không cho liền bày đặt bỏ cơm đâu? "

"... "

"Nhớ năm con học cấp Hai không? Khi ấy mày học được cái thói giang hồ suốt ngày tụ tập đánh nhau, mẹ với hai anh nói rát cổ bỏng họng không ăn thua, mày còn cho rằng Tiểu Vũ mách lẻo nên mẹ mới biết, trưng ra cái mặt thúi hoắc. Mãi cho đến một hôm mày đụng phải cái đám hèn hạ, thằng da dày thịt béo như mày thì không đánh lại nhắm vào Tiểu Vũ, dí thằng bé chạy mấy quãng phố, lúc lao qua đường bị xe va vào người hãi quá ngất đi. Mày điên lên đập tụi kia ra bã rồi rửa tay gác kiếm. Trời ạ lúc ấy mẹ mừng hết biết, thiếu điều hỏi cưới luôn Tiểu Vũ về để nó quản mày... "

Mẹ Châu kể xấu con trai cưng, càng kể càng bon mồm.

"Mẹ... "

Giọng Châu Kha Vũ tràn đầy sự bất lực.

"Mẹ cái gì mà mẹ! Cũng chẳng hiểu lên cấp Hai mày đổi tính cái gì suốt ngày mặt nặng mày nhẹ với Tiểu Vũ, mẹ nhìn còn thấy ngứa mắt! "

[BFZY] CHÂU KHA VŨ MUỐN CÓ NGƯỜI YÊU! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ