22.

2.1K 289 40
                                    

Tối ấy Lưu Vũ ngủ một mình một phòng, Châu Kha Vũ với Patrick ngủ một phòng. Trương Hân Nghiêu định lấy lý do trời sắp mưa muốn ở lại, nhưng nghĩ đến cảnh phải ở chung phòng với Châu Kha Vũ (vì kiểu gì thằng nhóc Patrick kia cũng dính Lưu Vũ như keo dính chuột) nên đành ngậm ngùi lái xe về.

Lần thứ n trong đêm Châu Kha Vũ bị tiếng mài bê tông của Patrick đánh thức, không thể chịu nổi nữa ôm gối lững thững đi ra phòng khách, nằm vật cái thân hình gần 2 mét xuống sofa.

Đêm nay trời đổ mưa lớn. Thỉnh thoảng còn kèm theo sấm chớp. Tiếng sấm nổ vang trời, kính cửa sổ rung lên bần bật. Châu Kha Vũ nằm vắt tay trên sofa, ngẫm nghĩ thế nào lại đi đến trước cửa phòng Lưu Vũ, thử gõ cửa.

"Ai thế? "

Quả nhiên Lưu Vũ không ngủ được.

"Là tôi. "

"Có việc gì không? "

"Thằng ôn con Patrick ngáy to quá, tôi không ngủ được. "

Trong phòng im ắng mất một lúc. Rồi Châu Kha Vũ nghe tiếng dép loạt soạt, tay nắm cửa cạch một tiếng thật khẽ, cánh cửa gỗ chậm rãi mở ra.

Lưu Vũ mặc áo ngủ lụa, đầu tóc bù xù, nhưng lại rất tỉnh táo, không có vẻ gì là vừa bị Châu Kha Vũ cắt ngang giấc ngủ.

Thật ra không có gì khó đoán. Lưu Vũ rất sợ sấm sét. Đùng đoàng cả đêm như vậy anh ngủ được mới lạ.

Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ ôm gối đứng trước cửa, ngẩn người. Giống như quay ngược về khi bọn họ còn bé xíu.

Mỗi khi mưa to gió lớn, Châu Kha Vũ đều quậy phá ầm ĩ đòi sang nhà ngủ cùng Lưu Vũ, nói nhóc sợ sấm sét không ngủ được. Mẹ Châu bảo thế thì sang ngủ với hai anh trai nhưng Châu Kha Vũ kiên quyết không chịu, còn đổ thừa cho anh ba Châu Hạo Sam khi ngủ hay tập thái cực quyền đá đạp lung tung phá hỏng giấc ngủ của Châu bảo bối. Anh ba tức quá là tức, ấm ức gào lên.

"Anh đạp mày bao giờ? Anh ngủ ngoan cực kỳ nhé! Cô giáo còn khen anh đấy! "

"Thế đây là cái gì? "

Châu Kha Vũ chỉ vào vết hằn trên má mình, bằng chứng tội ác còn rõ mồn một. Thật ra Châu Hạo Sam quá oan uổng, dấu chân là Châu Kha Vũ tự đem ịn lên mặt mình, sau đó từ trên giường lăn xuống dựng hiện trường giả. Mục đích chỉ có một, bé muốn sang ngủ chung với Lưu Vũ.

Mẹ Châu đau đầu quá thể, đành gọi điện hỏi mẹ Lưu có thể mang thằng con của nợ vứt sang đấy một tối được không. Mẹ Lưu dễ tính lập tức đồng ý. Thế là ngay trong đêm Châu Kha Vũ được mẹ che ô tháp tùng sang nhà Lưu Vũ ngủ ké.

Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ thì mừng hết biết. Bé con sợ sấm chớp không tài nào ngủ được, nói với mẹ Lưu thì mẹ bảo con trai phải kiên cường lên. Sau này lớn, mẹ  cũng đâu thể ở bên con mãi. Vì vậy mỗi khi mưa gió, Lưu Vũ chỉ có thể cuộn mình trong chăn, giật mình thon thót mỗi khi nghe tiếng sấm hay thấy một tia chớp chói lòa bên cửa sổ.

Mãi cho tới một ngày hai đứa nhóc dung dăng dung dẻ dắt nhau từ lớp học võ về. Hôm đó Châu Kha Vũ lại allkill các bạn trong lớp, sau đó bại dưới tay Lưu Vũ không hề giả trân, vui vẻ trấn lột được hai chiếc kẹo sữa của một tên nhóc thua cuộc, bóc đút hết vào miệng nhỏ của Lưu Vũ khiến hai má sữa phồng lên.

"Kha Tử ăn đi sao lại đút hết cho anh thế... "

"Em không thích kẹo sữa, em chỉ thích má sữa của Vũ Vũ thôi ~"

Châu Kha Vũ vui vẻ ôm Lưu Vũ thơm liền mấy cái, nước miếng trét tùm lum khiến Lưu Xử Nữ ưa sạch sẽ rất không hài lòng, môi nhỏ chu lên. Cơ mà bé đã ăn kẹo của người ta rồi nên không trách Châu Kha Vũ được, chỉ có thể tay nhỏ nắm gấu áo, mong gió làm nước miếng trên hai má khô mau một chút.

Bầu trời đang trong xanh đẹp đẽ đột nhiên mây đen từ phía chân trời ùn ùn kéo đến, bao phủ cả thành phố. Một tiếng sấm thật lớn vang lên. Từng giọt mưa nặng nề rơi xuống, ào ào như trút nước.

Châu Kha Vũ nhanh tay nhanh chân kéo Lưu Vũ chạy vào công viên gần đó, chui vào trong một thân cây nấm mô hình thật lớn trú mưa. Lưu Vũ ôm chầm lấy thân hình mập mạp của Châu Kha Vũ, run như cầy sấy. Ban đầu Châu Kha Vũ còn tưởng Lưu Vũ bị lạnh, mở áo khoác ôm chặt Lưu Vũ vào lòng.

Ai ngờ Lưu Vũ vẫn run bần bật. Cứ hễ có tiếng sấm hay tia chớp là Lưu Vũ lại giật thót. Dần dà Châu Kha Vũ cũng đoán ra được Lưu Vũ đang sợ cái gì.

"Vũ Vũ sợ sấm chớp hả? "

"... "

"Vũ Vũ đừng sợ, có em đây rồi. Đừng sợ nhé. Em hát cho Vũ Vũ nghe. "

"Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp ~"

Thật sự thì giọng hát của Châu Kha Vũ khi ấy đáng sợ ngang tiếng sấm...

Lưu Vũ trong ngực Châu Kha Vũ lén phì cười. Châu Kha Vũ cũng nhận ra mình hát không hay lắm, chuyển qua đọc thơ.

"Sắp mưa. Sắp mưa. Những con mối bay ra.
Mối trẻ bay cao. Mối già bay thấp.
Gà con ríu rít tìm nơi ẩn nấp... "

Khổ nỗi thơ thì Châu Kha Vũ chỉ thuộc nửa bài. Cuối cùng quyết định chuyển qua đọc bảng cửu chương nhân 1 vì nhóc mới chỉ biết đến đó thôi. May mắn là Châu Kha Vũ vừa hết võ thì mưa cũng ngớt.

Châu Kha Vũ tranh thủ ăn đậu hũ thơm má sữa của Lưu Vũ thêm mấy cái rồi hai đứa nhóc vui vẻ dắt nhau về nhà.

Từ đó thành thông lệ, hễ Châu Kha Vũ thấy mưa mà có sấm chớp sẽ nghĩ tới chạy đến chỗ Lưu Vũ đầu tiên. Hai đứa nhóc cuộn mình tròn ủm trong chăn rúc rích nói cười, sau đó ôm nhau ngủ thiếp đi lúc nào không biết, có hôn chúc ngủ ngon hay không cũng không nhớ nữa, nên sáng hôm sau Châu Kha Vũ toàn đòi hôn bù hai cái lận. Lưu Vũ từ bé đã ưa sạch sẽ, chưa đánh răng rửa mặt không muốn bị hôn đâu, nhưng nghĩ tới Châu Kha Vũ vì mình nửa đêm nửa hôm chạy sang, đành bấm bụng chìa mỏ ra để Châu Kha Vũ hôn bẹp bẹp hai phát, sau đó vui vẻ cùng nhau ăn sáng đến trường.

Ps: Toi hong bỏ fic đâu nên mọi người cứ an tâm nha. Mỗi tội ngâm dấm hơi lâu thoy 😂
Nay đăng bù 2 chương nạ ❤

[BFZY] CHÂU KHA VŨ MUỐN CÓ NGƯỜI YÊU! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ