36.

2.2K 276 114
                                    

Nhân viên khách sạn hôm nay mới đi làm ngày thứ hai, đầu ngày đã xảy ra sai sót bị quản lý mắng cho một trận, đang chán nản ngồi gõ máy thì bị một bàn tay đập lên mặt quầy làm cho giật mình.

Tôi đang rất là khó ở đấy nhé!

"Quý khách cần gì ạ? "

"Người ở phòng 1202 đâu rồi? "

Bố ai mà biết được!

"Quý khách, phòng 1202 đã trả phòng sáng nay rồi ạ. "

"Trả phòng? "

À, chính là vị khách mà cậu nhầm là chưa thanh toán tiền phòng chặn người ta lại, sau đó bị quản lý mắng thảm đây mà. Nói cái gì mà anh ta là bạn của Châu thiếu, tiền phòng người ta trả đủ để bao cái phòng kia cả tuần, cậu còn dám đòi, không cần công việc cũng đừng đá chén cơm của người khác bla bla...

Mấy người có tiền thì hay lắm sao?

"Vâng. Trạng thái của anh ấy lúc rời đi không ổn lắm, bạn anh ấy đã tới đón anh ấy đi rồi? "

"Bạn? "

"Vâng... "

"Trông hắn ta như thế nào? Cho tôi xem Camera giám sát! "

"Xin lỗi quý khách, tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng được ạ..."

Châu Kha Vũ không muốn nhiều lời, đem danh thiếp đập xuống bàn.

Nhân viên khách sạn là người rất có nguyên tắc nha... nhưng nguyên tắc có mài ra cơm ăn được đâu.

"Quý khách xin đợi một lát. "

Camera giám sát nhanh chóng được mở lên, tua ngược lại 30 phút trước. Châu Kha Vũ nhìn người bế Lưu Vũ lên, nắm tay siết chặt. Trương Hân Nghiêu.

"Cảm ơn. "

"Không có gì ạ, hoan nghênh quý khách lần sau lại ghé... "

Nhân viên khách sạn nhìn người kia tức tốc quay lưng rời đi. Dáng người thật cao, chân thật dài, thật đẹp trai, gen nhà họ Châu tốt thật!

Có điều hành động thô lỗ quá. Nhìn xem, cả gói thuốc to đùng lẫn đồ ăn nóng hổi đều bị anh ta một phát quăng vào thùng rác. Kia còn là món bánh rán mặn của cửa hàng nổi tiếng, buổi sáng phải dậy sớm lắm xếp hàng rã cả chân mới mua được... Ầy, tiếc ghê, mà trưa nay ăn gì được nhỉ... Tự nhiên thèm bánh rán quá...

Châu Kha Vũ gọi cho Lưu Vũ đến cuộc thứ 5 mới nhớ ra số của cậu bị Lưu Vũ chặn rồi. Không còn cách nào khách đành lái xe tới nhà Lưu Vũ gặp mẹ Lưu gọi nhờ máy.

"Kha Vũ, Lưu Vũ không đi với con à? "

"Con có chút việc nên rời đi trước. Dì cho con mượn máy một lát nhé. "

"Ừm được. Hai đứa không có chuyện gì đấy chứ? " Mẹ Lưu nhìn đồng hồ "Đã 9 giờ rồi, 1 giờ chiều nay con lên máy bay đúng không? Còn chưa lo chuẩn bị đồ, chạy lung tung làm gì hả? "

Hai cái đứa này, không bao giờ để người lớn hết lo.

Mẹ Lưu thở dài nhìn Châu Kha Vũ mặt mày căng thẳng chờ Lưu Vũ nhận điện thoại như thể đang gỡ bom, lắc đầu ôm cốc trà đi lên tầng.

[BFZY] CHÂU KHA VŨ MUỐN CÓ NGƯỜI YÊU! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ