24.

1.7K 280 50
                                    

"Lưu Vũ, anh quá đáng rồi đấy! Lúc nào cũng tự ý quyết định mọi việc, không coi cảm xúc của người khác ra gì! "

Châu Kha Vũ cảm thấy Lưu Vũ quả thật vừa vô lý vừa quá đáng. Anh ta coi cậu là thứ gì, nói tới là tới, nói đi là đi.

"Tùy cậu muốn nghĩ sao cũng được."

Lưu Vũ nằm đắp chăn quay mặt vào tường, không để Châu Kha Vũ nhìn thấy hốc mắt đang nóng dần lên, lấp loáng ánh nước.

"Được rồi! Vậy càng tốt! Không có anh kỳ đà cản mũi tôi tha hồ yêu đương, thanh xuân tốt đẹp!  Tôi cảm ơn anh còn không kịp ấy chứ!"

Châu Kha Vũ bừng bừng lửa giận lật chăn xách gối bước xuống giường.

Ai còn quan tâm anh ta thì là đồ con rùa!

Châu Kha Vũ vừa đặt tay lên nắm cửa thì ầm một tiếng, sấm chớp vang trời.

Châu Kha Vũ cố lờ đi, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn một cái.

Xem kìa. Xem ai hồi nãy còn mạnh miệng lắm cơ, mà giờ cuộn chăn co co cụm cụm bé còn một nắm thế kia?

Châu Kha Vũ thở dài, mở cửa rời khỏi phòng.

Chờ đến khi cánh cửa kia cạch một tiếng đóng lại, bọc chăn của Lưu Vũ mới phát ra tiếng sụt sịt khe khẽ. 

Xong rồi.

Vậy là hết rồi.

Châu Kha Vũ bây giờ chắc chắn là ghét Lưu Vũ lắm, dù trước đó cậu cũng chẳng ưa gì Lưu Vũ rồi. Nhưng cứ nghĩ đến việc Châu Kha Vũ hạnh phúc bên một cô gái, mà Lưu Vũ phải đứng cạnh chứng kiến khoảnh khắc đó thì Lưu Vũ lại thấy trái tim mình co rút khổ sở, giống như có bệnh, mà liều thuốc duy nhất để chữa khỏi thì chẳng thể dùng được, bởi vì Châu Kha Vũ đâu có thuộc về Lưu Vũ đâu.

Hiện tại Châu Kha Vũ còn chưa biết Lưu Vũ thích mình mà đã bài xích anh như vậy, chỉ sợ nếu chuyện Lưu Vũ thích Châu Kha Vũ lộ ra, Châu Kha Vũ đến nhìn cũng chẳng thèm liếc anh lấy một cái.

Đôi khi thích một người so với việc hành hạ bản thân cũng chẳng khác là bao.

Trong lúc Lưu Vũ bận dằn vặt bản thân thì cửa phòng lại lần nữa mở ra. Châu Kha Vũ mặt đen như đít nồi ôm theo tấm đệm lót sofa với một cái chăn mỏng bước vào phòng.

Lưu Vũ vội quẹt mắt, quay đầu nhìn Châu Kha Vũ ném uỵch cái đệm xuống sàn nhà rồi ngả thân mình dài ngoằng lên đó.

Châu Kha Vũ khoanh tay nằm ngửa trên đệm, hai chân quá dài lòi ra hẳn một khúc, cái đệm so với kích cỡ người khổng lồ của Châu Kha Vũ vừa ngắn lại vừa bé, cậu chỉ có thể nằm nguyên một tư thế, nếu nhúc nhích là ngã xuống sàn ngay.

"Thằng nhãi Patrick ngáy to quá, tôi không ngủ được. Phòng khách gió lùa lạnh muốn chết, hết chỗ mới phải vào đây thôi. "

Lưu Vũ nằm im trên giường lặng thinh nghe Châu Kha Vũ lảm nhảm biện minh, hít hít cái mũi đang dần lên men. Rõ ràng không thích tôi sao lại cứ đối tốt với tôi như vậy làm gì hả Châu Kha Vũ?

Với cậu, tôi chỉ có thể ôm mối tình đơn phương mà thôi.

Mưa rơi ngày càng nặng hạt, tiếng gió rít vù vù qua khe cửa, sấm chớp ì ùng.

Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn về phía giường. Lưu Vũ vẫn nằm gọn một góc, chừa ra sau lưng một khoảng trống lớn.

Anh ta cứ như thế là ngủ rồi?

Còn không thèm hỏi Châu Kha Vũ ngủ dưới đất có lạnh không sau đó kêu cậu lên giường ngủ cùng?

Chẳng lẽ những gì ban nãy Lưu Vũ nói là thật?

Nhưng vì cái gì chứ?

Châu Kha Vũ đã trêu chọc gì Lưu Vũ hả?

Nếu anh ta muốn yêu đương thì tìm lấy một người đi. Dù nhìn Lưu Vũ có hơi nhỏ nhắn thật nhưng với chiều cao 1 mét 74 vẫn có vô khối cô gái muốn cùng anh ta yêu đương cơ mà...

Nếu Lưu Vũ yêu đương với một ai đó...

Châu Kha Vũ nắm chặt ngực áo, trừng mắt nhìn trần mà màu lam nhạt.

Tại sao cậu lại thấy không dễ chịu chút nào khi tưởng tượng về điều ấy...

Tệ thật...

Cha mẹ Châu Kha Vũ đã ly hôn, mọi người đồn rằng do cha Châu Kha Vũ ngoại tình trước. Ông ta có một người tình đồng giới.

Châu Kha Vũ vẫn tôn trọng cha mình, nhưng kẻ thứ ba kia thì không. Cậu từng gặp người đó hai lần. Y cúi gằm mặt không dám đối diện với cậu. Châu Kha Vũ phải kiềm chế lắm mới không hành xử lỗ mãng.

Mẹ cậu vẫn còn yêu cha cậu. Châu Kha Vũ biết rõ điều đó qua cái cách bà ngắm nhìn những bức ảnh gia đình khi chỉ có một mình, cả cái cách bà ủi phẳng bộ vest cũ của ông rồi để trong tủ quần áo. Châu Kha Vũ tin rằng cha cậu không phải đồng tính, tất cả là do kẻ kia lôi kéo ông sa lầy.

Vậy nên Châu Kha Vũ cực kỳ căm ghét đồng tính.

Và vì một đứa trẻ sống trong gia đình tan vỡ thì rất nhạy cảm, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Lưu Vũ, nên Châu Kha Vũ từ sớm đã nhận ra mối quan hệ giữa hai người có gì đó không đúng. Cậu phải ngăn chặn tất cả, trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Tương lai Châu Kha Vũ sẽ kết hôn, sinh con, làm một người chồng, người cha tốt.

Hy vọng Lưu Vũ cũng sẽ như vậy.

Châu Kha Vũ không ở lại xem Lưu Vũ biểu diễn.

Sáng hôm sau Châu Kha Vũ lái xe về từ sớm. Patrick vẫn ngủ ngon lành.

Lưu Vũ sau một hồi tự dằn vặt cuối cùng vẫn khoác áo xuống dưới tiễn Châu Kha Vũ, đưa cho cậu một bình cafe tự pha còn bốc khói.

"Đi đường cẩn thận. "

"Được. "

"... "

"Lưu Vũ. "

Lưu Vũ xoay người đi vào nhà, Châu Kha Vũ lại lớn tiếng gọi.

"Bỏ chặn số tôi được không? "

Lưu Vũ lẳng lặng nhìn Châu Kha Vũ, sau đó lắc đầu.

"Anh... Thôi bỏ đi! "

Châu Kha Vũ thô bạo xoay vô lăng, chiếc xe phóng vụt đi, chỉ để lại một làn khói mỏng.

Tạm biệt, Châu Kha Vũ.

Hốc mắt Lưu Vũ dần nóng lên, ửng đỏ. Có những thứ biết chắc không thể giữ được thì nên sớm buông tay. Càng nắm lâu gai càng đâm sâu, kết cục chỉ có máu me đầm đìa, vạn kiếp bất phục mà thôi.

[BFZY] CHÂU KHA VŨ MUỐN CÓ NGƯỜI YÊU! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ