11.

2.1K 300 160
                                    

Châu Kha Vũ đem túi lớn túi nhỏ quẳng lên bàn, xoa xoa bả vai ê ẩm. Hai bà mẹ thấy cậu nói muốn tới Bắc Kinh tìm Lưu Vũ liền coi cậu như Shipper nhét cho đủ thứ, từ mấy món đặc sản rau ngâm, cá muối, thịt xông khói, lạp xưởng, đến cả thuốc thang cao dán các loại, thêm cả mấy bịch rau củ quả, khiến Châu Kha Vũ dù đã tự chạy xe riêng vẫn mệt gần chết với công đoạn vác mớ đồ lỉnh kỉnh vào nhà.

Căn hộ Lưu Vũ thuê rất xinh, màu xanh lam, là màu anh thích nhất bởi có cảm giác như bơi trong biển cả. Cá thì thích biển là điều đương nhiên, nhỉ?

7 giờ 10 phút, Lưu Vũ vẫn chưa về. Châu Kha Vũ nhìn điện thoại đang báo đầu dây bên kia bận, như thể muốn đúm nó một trận.

Hay lắm! Lưu Vũ!

Châu Kha Vũ nén tức giận, đi quanh nhà xem xét một lượt. Một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ, một phòng tắm. Thứ gì cũng gọn gàng ngăn nắp, xinh xắn vừa vặn, giống như nó sinh ra là để nằm ở vị trí đó. Phòng ngủ của Lưu Vũ để rất nhiều tài liệu và ảnh. Từ bé Lưu Vũ đã thích gom ảnh treo ở đầu giường hay dán ở bất cứ chỗ nào anh thấy đẹp.

Châu Kha Vũ liếc qua cũng biết ảnh hai người chụp chung chiếm hơn phân nửa số ảnh trong phòng, còn lại là ảnh của Lưu Vũ cùng bạn bè của anh và con Corgi mập thúi Mocha.

Rất nhiều ảnh hồi nhỏ của hai người, lớn lên thì ít hơn. Có những tấm chỉ là chụp chung với mọi người có mặt cả hai chứ không phải ảnh chụp riêng nữa. Như bức ảnh lễ tốt nghiệp cấp 2 của Châu Kha Vũ, mẹ Châu cầm máy ảnh vui vẻ bảo hai người chụp chung một tấm, khi ấy Châu Kha Vũ mới chia tay bạn gái xong, nguyên do thì khỏi cần nói, 90% vẫn là do Lưu Vũ.

Cậu giận dỗi anh suốt mấy ngày liền, hôm tốt nghiệp cũng không cho anh sắc mặt tốt. Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ có chút mong chờ, cậu lại ngoảnh mặt làm ngơ, anh chỉ đành khéo léo giả như có việc bận chạy đi chỗ khác. Ngày quan trọng của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ lại chỉ có thể đứng ở hàng dưới, ngước mắt nhìn cậu trong bức ảnh chụp chung cả hai gia đình và bạn bè.

Lúc Trương Hân Nghiêu rẽ vào, Lưu Vũ từ xa đã nhận ra xe ô tô của Châu Kha Vũ. Chưa đủ 18 tuổi, chưa có bằng lái mà dám chạy xe từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, lại còn đậu nghênh ngang giữa ngõ, Kha Tử ngốc, tôi nên khen hay mắng cậu đây???

Trương Hân Nghiêu muốn đậu xe trước cửa nhà Lưu Vũ, lại phát hiện vị trí đắc đạo đã bị một chiếc Bugatti Divo chiếm mất.

"Nhà cậu đây đúng không? "

"Vâng... "

"Đứa nào đậu xe mất nết thế không biết?!! "

"... "

"Thôi được rồi. Bế thêm một đoạn cũng chẳng mất gì. "

Trương Hân Nghiêu chặc lưỡi, đỗ sát sau lưng con xe kia, một Bugatti Divo xếp cạnh một Pagani Zonda HP Barchetta đủ khiến mấy người am hiểu về xe trông thấy hết hồn. Tốt nhất là đi cách xa ra đừng có để lại một vết xước, nếu không có bán nhà đi cũng chẳng đủ tiền đền.

Mới bế có vài lần Trương Hân Nghiêu đã quen cửa quen nẻo, động tác trơn tru như nước chảy mây trôi. Tuy nhiên lần này khi anh cúi xuống định ôm Lưu Vũ lên thì cậu lại giữ tay anh lắc đầu.

[BFZY] CHÂU KHA VŨ MUỐN CÓ NGƯỜI YÊU! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ