14.

2.3K 307 100
                                    

Châu Kha Vũ há miệng cắn một trái sơn tra, anh tuấn tiêu sái nhai, biểu cảm như đang ăn bào ngư vi cá sơn hào hải vị, đến nỗi khiến ông lão bán hàng cũng phải nghi ngờ tay nghề của mình. 

"Ừm, chua chua ngọt ngọt, ăn ngon… "

Lưu Vũ tất nhiên không phải con hêu bếu ham ăn, nhưng đồ ăn ngon thì ai mà từ chối được chứ. 

Sau hai lần âm thầm nuốt nước bọt sau lưng Châu Kha Vũ, Lưu Vũ cuối cùng cũng không nhịn được vươn tay muốn cướp xiên quả từ tay cậu. 

Châu Kha Vũ nãy giờ đều đang chờ đợi, vừa thấy Lưu Vũ vươn tay liền làm bộ như vô tình đưa xiên quả ra xa. Tay Lưu Vũ ngắn hơn tay Châu Kha Vũ, đã thế còn đang được cõng trên lưng, chới với một hồi vẫn không thể với được đến xâu quả kia. 

Đột nhiên, Lưu Vũ cảm thấy rất tủi thân. Cả Châu Kha Vũ lẫn xâu quả kia, đều nằm ngoài tầm với của anh. Không thuộc về Lưu Vũ, cũng chẳng dành cho Lưu Vũ. Cho dù cố gắng ra sao, nỗ lực thế nào, vẫn mãi mãi không thể chạm tới. 

Châu Kha Vũ vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc Lưu Vũ một chút, chọc cho anh tức lên thì sẽ đưa xâu quả cho anh, cậu luôn cảm thấy trêu đùa Lưu Vũ là một việc gì đó rất thú vị, hồi bé đã vậy, bây giờ lớn lên vẫn là thói quen khó bỏ. 

Ai ngờ Lưu Vũ chẳng quậy chẳng nháo, bàn tay đang chới với nắm lại, chậm rãi thu về phía sau, im lặng chẳng nói một lời. 

Một Lưu Vũ như thế, khiến Châu Kha Vũ đâm ra lo lắng. 

"Đùa thôi, cho anh này. "

"... "

"Lưu Vũ? "

"... "

"Anh không ăn là tôi ăn hết đấy nhé? "

"... "

Mặc cho Châu Kha Vũ chèo kéo, Lưu Vũ sau lưng cứ im thin thít như thịt kho đông, chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng thèm động cựa. 

Cho đến khi Châu Kha Vũ nghĩ rằng anh đã ngủ rồi thì cậu thấy vai áo mình hình như hơi ươn ướt. 

Trời thì đang không mưa. 

Lẽ nào… 

"Lưu Vũ, anh khóc đấy à? "

"... Không… "

Chòi chòi nghe cái giọng kìa. Ấm ức nghẹn ngào chưa kìa. 

Chỉ vì không được ăn xâu quả mà khóc thút thít, bảo là hêu bếu còn cãi cơ. 

Lưu Vũ trong mắt mọi người lúc nào cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nhớ có lần lớp mẫu giáo phát quà Giáng Sinh, ba mẹ Lưu Vũ bận rộn với công việc quên không gửi quà cho cô giáo. Cô giáo trẻ không có kinh nghiệm giải quyết mấy việc này, lại nói thẳng với Lưu Vũ khi ấy mới có 3 tuổi rằng con không có quà đâu. 

Lưu Vũ nhỏ xíu trong bộ đồ len, cúi đầu thật thấp, lông mi dài thật dài rủ xuống che đi đôi mắt long lanh mong ngóng, môi nhỏ hơi mím lại khiến hai chiếc má bánh bao trắng nõn phinh phính hơi phồng lên, tay mân mê vạt áo, "dạ" một tiếng bé như mèo kêu, ngoan ngoãn đi ra góc lớp chơi bộ xếp hình, giả bộ như không thấy các bạn xung quanh đang vui vẻ bóc quà, khoe nhau ríu rít. 

[BFZY] CHÂU KHA VŨ MUỐN CÓ NGƯỜI YÊU! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ