Chương 9: Tám

1.1K 142 0
                                    

Chương 9: Tám
Edit: Mặc Bạch

____________________

Có lẽ là do Kê Thanh Bách nói quá nghiêm túc, quá ngang nhiên nên nhất thời Đàn Chương không hề cảm thấy hắn có ẩn ý gì.

Thành ý của "Ngủ chung hằng đêm" là Kê Thanh Bách hận không thể dán nó lên trán. Hắn ỷ vào việc hoàng đế cần hắn xoa dịu nỗi đau của âm sí, liên tục ngủ lại điện Ngự Long mấy đêm liền. Dạo gần đây Đàn Chương cũng không bạo ngược, động cái là giết người như trước. Nhưng y vẫn không cho Kê Thanh Bách lên giường, cùng lắm là cho hắn dựa nửa người vào cuối giường.

Y không biết nói sao về việc Kê Thanh Bách chỉ miệt mài ngóng trông trèo lên giường y.

Nói thiếu nữ vô tư, chỉ muốn quyến rũ dụ chủ cũng không đúng, vì Kê Ngọc thật sự làm như những gì nàng nói, chỉ ngủ chung, ngủ say đến mức nước dãi chảy ra cả thảm, thật sự quá vô tư.

Hoàng đế không biết bên trong cơ thể này là một linh hồn khác, hắn không phải người phàm. Triều đình này, giang sơn này, quyền lực gì đó hắn đều không quan tâm, cũng chẳng đủ thông minh để hiểu.

Hai người cứ ngủ chung như vậy ba bốn tháng, Kê Thanh Bách vẫn vui tươi hớn hở sống qua ngày. Người ngoài thì thấy hình như Đàn Chương rất chiều hắn, tuy rằng không phải mỗi ngày đều gọi thị tẩm nhưng một tuần bảy ngày có hơn nửa hắn đều ngủ lại tẩm cung của hoàng đế.

Hậu cung là nơi nào? Không biết có bao người ngấp nghé nó.

Trước kia Đàn Chương bạo ngược vô cớ, đương nhiên không có quan viên nào dám đưa nữ nhi vào cung. Bây giờ tự dưng xuất hiện nữ nhi nhà thừa tướng, không chỉ sống yên ổn trong cung mà hình như Cảnh Phong đế cũng đổi tính, còn chiều chuộng nàng. Người trong triều liên tục chúc mừng Kê Minh không ngớt, mà thừa tướng cũng lẩm bẩm tính toán trong lòng.

Từ lâu về trước, thừa tướng đã là công thần có công phụ tá hoàng đế nhỏ đăng cơ, hiện giờ ông ta nắm quyền to trong triều, chỉ là không có con nối dõi. Nhưng nếu năm đó ông ta không phụ tá, người đăng cơ vẫn sẽ là hoàng đế hiện tại. Nói ra cũng lạ, hình như mệnh của những thế hệ sau của triều Đại Nguyên đều có vấn đề. Hoàng gia ít con cháu, trọng thần cũng ít con cháu, dân gian lại sinh rất nhiều. Đám người quan lại quyền quý bọn họ sinh con mà cứ như phi thăng vậy, cầu mà không được.

Kê Minh vốn nghĩ, một mình ông ta chèo chống Kê gia, đã sớm từ bỏ ý định sinh con cháu để duy trì Kê gia ngày một lớn mạnh. Nhưng ông ta không ngờ rằng đứa con ngốc của mình vào cung lại được chiều chuộng, thành ra giờ lại nghĩ khác đi.

Có lẽ người phàm không hiểu mệnh cách hơn trời là thế nào, nhưng Kê Thanh Bách lại rất rõ ràng. Phật Tôn nhà hắn đi đến đâu y chính là trời, dù gặp phải sấm giật chớp rền, chỉ cần y phất tay là có thể giải quyết ngay. Dù hiện giờ triều Đại Nguyên nguy cơ bốn phía thì đã sao, long ỷ này của y, trời sập đất lún vẫn có thể ngồi vững.

Kê Minh nhờ người trong cung truyền lời, định bụng tâm sự với nữ nhi.

Kê Thanh Bách nghe nha hoàn bẩm báo xong thì tỏ vẻ khó hiểu. Không nói đến việc hắn đã không phải nữ nhi của Kê Minh, mà dù là thật, Kê Ngọc đần độn nhiều năm như vậy, giữa hai người nào còn tình cha con? Kê Minh muốn nhờ hắn - người bên gối vua làm việc cho ông ta, đúng là não thủng một lỗ to mà.

[EDIT HOÀN| Đam mỹ] Thanh Sơn Khán Ngã Ưng Như Thị - Tĩnh Thuỷ BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ