Chương 60: Bốn mươi bảy

948 111 1
                                    

Chương 60: Bốn mươi bảy
Edit: Mặc Bạch
-------------------------

Sau khi Trường Sinh trở về núi Tuyệt Đỉnh, Kê Thanh Bách không để hắn ta rời khỏi đường Lung Nguyệt, các sư huynh sư tỷ tới mấy lần đều không gặp được hắn ta. Hơn nữa, nơi hai thầy trò ở cũng khá hẻo lánh hoang vu, nay lại vắng như chùa bà đanh, không ai tới thăm hỏi.

Các đường khác và Kê Thanh Bách xé rách quan hệ rồi thì không còn vui vẻ hòa nhã, khách sáo giả tạo như trước nữa. Chỉ là bọn chúng ngại hắn tu vi Huyền Cảnh, lại không thể động đến, nên bọn chúng thật sự giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể uống máu nuốt thịt hắn.

Vì Trường Sinh có máu đầu tim của Thánh Yêu nên Kê Thanh Bách không cho hắn ta tiếp xúc với những người khác trong môn phái, tránh rước họa sát thân.

Cũng may Trường Sinh rất ngoan ngoãn, cả ngày ở đường Lung Nguyệt làm bạn với sư phụ cũng không cảm thấy cô đơn. Chỉ là thỉnh thoảng hắn ta sẽ ngẩn người rất lâu, không biết đang nghĩ gì.

Kê Thanh Bách lại không phải người tinh tế, nhạy cảm lắm, nhưng thấy hắn ta như vậy mấy lần thì cũng không nhịn được lo lắng. Buổi trưa một ngày nọ, ánh nắng vừa phải, hai người ngồi trong sân ngắm cảnh xuân tới tuyết tan, mầm non mới nhú.

"Con có tâm sự gì có thể nói với ta." Kê Thanh Bách nhìn cây mộc lan trong sân, thản nhiên nói: "Sao mà khỏe mạnh hơn rồi lại thành ra suy nghĩ nhiều hơn thế?"

Trường Sinh cười cười, thở dài nói: "Con không nghĩ gì." Sau đó lại nói: "Chỉ là nghĩ tới sư đệ."

Kê Thanh Bách nhíu mày nói: "Nó không còn là sư đệ con nữa."

Tuy là nói như vậy, nhưng nghĩ tới tội nghiệt các đường từng làm với Kim Diễm Sí Phượng, Kê Thanh Bách cũng chẳng thấy thoải mái gì.

Trường Sinh tốt bụng, buồn bã nói: "Nếu lúc đó con chú ý hơn, có lẽ đệ ấy sẽ không như bây giờ."

Kê Thanh Bách lắc đầu: "Kẻ làm ác luôn tìm ra lý do để làm ác. Dù lúc đó con chú ý hơn, thì ác ý của nó cũng không vì thế mà biến mất."

Trường Sinh cười khổ: "Vậy đệ ấy sẽ tới báo thù sao?"

Kê Thanh Bách lạnh nhạt nói: "Núi Tuyệt Đỉnh không dễ lên như vậy."

Trường Sinh ngẫm nghĩ một lát, hình như rốt cuộc cũng hiểu vì sao quan hệ giữa Kê Thanh Bách và các đường đã căng thẳng lắm rồi mà hắn vẫn ở lại nơi này. Vì hiện giờ núi Tuyết Đỉnh là nơi duy nhất có thể bảo vệ hắn ta, không bị Kim Diễm Sí Phượng quấy rầy.

Nhưng trên thực tế, không phải Kê Thanh Bách không lo lắng.

Tuy nơi bọn họ ở hiện giờ cũng được coi là thế ngoại đào nguyên, nhưng hắn vẫn khá lo lắng, vì không biết có thể giấu đám người kia chuyện của Trường Sinh bao lâu. Lâu rồi thì trưởng lão của bảy đường ắt sẽ phát hiện chỗ kỳ lạ, mà Kim Diễm Sí Phượng ở ngoài kia cũng sẽ ngày một mạnh hơn. Nếu mai kia nó đánh lên núi Tuyệt Đỉnh, Kê Thanh Bách không sợ bị diệt môn, mà chỉ sợ tu vi hiện giờ của hắn không thể đánh lại Kim Diễm Sí Phượng.

"Nếu có một ngày phái Nguyệt Thanh bị diệt, thì con đi theo Minh Hoàn đi." Kê Thanh Bách ngắm tuyết rơi một lát, bỗng nhiên nói: "Nếu các đường biết con có máu đầu tim của Thánh Yêu, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho con. Nhưng Minh Hoàn có thể bảo vệ con. Nếu vi sư không còn nữa, con đi theo nó đi."

[EDIT HOÀN| Đam mỹ] Thanh Sơn Khán Ngã Ưng Như Thị - Tĩnh Thuỷ BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ