Chương 46: Ba mươi ba

1.2K 145 7
                                    

Chương 46: Ba mươi ba
Edit: Mặc Bạch
------------------------

Thật ra Kê Thanh Bách hiểu rất rõ, lần này có thể sống sót trong tay Minh Hoàn hoàn toàn là do hắn may mắn. Suy cho cùng cũng do Thánh Yêu khinh địch, nguyên hồn còn chưa lành hẳn đã dám đến tìm bọn họ gây phiền phức. Có lẽ hắn ta cũng không ngờ tới Kê Thanh Bách sẽ bất chấp nguy hiểm tiêu hao tuổi thọ để dùng thuật tạo giấc mơ. Hẳn là sau lần này, Kim Diễm Sí Phượng chắc chắn sẽ không ăn thiệt như vậy thêm lần nào nữa.

Bất ngờ duy nhất là Lục Trường Sinh.

Hiện giờ Kê Thanh Bách ngẫm lại, mệnh số của Lục Trường Sinh thật sự kỳ lạ. Theo lý thì kiếp trước Đàn Chương là thiên mệnh, người ở bên cạnh y có liên quan đến y, ít nhiều gì đều sẽ bị y ảnh hưởng. Nhưng Lục Trường Sinh lại là người duy nhất chứng kiến tình cảm gút mắc của hắn và Đàn Chương, sau cùng lại có thể khiến bản thân không bị quấn vào trong, còn là người sống lâu nhất.

Lúc đó Minh Hoàn xông vào trong điện, ngoài hắn và Đàn Chương ra, gần như không ai có thể sống sót. Lúc ba người bọn họ đang đánh nhau, Lục Trường Sinh ở đâu?

Kê Thanh Bách chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhói đau từng cơn. Vì đời trước kết thúc quá thê thảm nên hắn không hề để ý tới thái y nho nhỏ này. Hắn nhớ trước khi hồn rời khỏi xác, Đàn Chương ôm xác Kê Ngọc, máu tươi nhuộm khắp giá y, loang lổ đậm nhạt.

Mà cảnh cuối cùng hắn nhìn thấy, đúng là khuôn mặt đau khổ của Lục Trường Sinh.

Nghĩ đến đây, Kê Thanh Bách chợt giật mình. Hắn đột nhiên mở mắt ra, tức tốc quay đầu lại. Đúng lúc này Lục Trường Sinh bưng bát thuốc vào phòng, có lẽ là do ánh mắt của Kê Thanh Bách quá dọa người nên hắn ta bị dọa hết hồn, dè dặt hỏi: "Phương trượng?"

Kê Thanh Bách nhìn hắn ta chằm chằm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hắn tỏ vẻ mềm mỏng hơn, nói: "Trường Sinh huynh, ngươi qua đây một lát."

Từ khi Lục Trường Sinh biết hắn không phải là người thì đã kính trọng hắn hơn rất nhiều, không dám gọi hòa thượng lung tung nữa. Hắn ta ngoan ngoãn đi về phía Kê Thanh Bách.

Kê Thanh Bách mỉm cười trấn an hắn ta, cúi đầu xem lòng bàn tay hắn ta.

Chỉ tay rõ ràng, đường sinh mệnh dài đến khác thường, nhưng nhìn kiểu gì cũng là người phàm.

Kê Thanh Bách im lặng.

Lục Trường Sinh cẩn thận hỏi hắn: "Phương trượng đang coi bói cho ta sao?"

Kê Thanh Bách nhìn hắn ta, chọn từ châm chước nói: "Trường Sinh huynh mệnh rất tốt, ta có bói hay không cũng không sao hết."

Lục Trường Sinh thở ra một hơi, cũng cười với hắn, giọng điệu hơi đắc ý: "Ta cũng cảm thấy mệnh ta không tệ."

Thuốc hắn ta bưng tới là thuốc chuẩn bị riêng cho Kê Thanh Bách. Dù đã biết đối phương không phải người thường nhưng Lục Trường Sinh vẫn luôn có lòng nhân từ của một thầy thuốc, mang tư tưởng chữa ngựa chết thành ngựa sống nên vẫn sắc thuốc rồi mang tới cho Kê Thanh Bách.

Kê Thanh Bách cũng không nói nhiều, ừng ực uống hết.

Đàn Chương mãi vẫn không tỉnh lại nên Kê Thanh Bách khá lo lắng. Đi thêm một đoạn đường nữa là bọn họ sẽ tới Lưỡng Giang, đất thuộc của Phương thị. Thuật tạo giấc mơ đã sớm mất tác dụng, dù sao nguyên hồn của Đàn Chương cũng là phật thật, pháp ấn vô biên, sao có thể bị một giấc mơ nho nhỏ gây khó dễ.

[EDIT HOÀN| Đam mỹ] Thanh Sơn Khán Ngã Ưng Như Thị - Tĩnh Thuỷ BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ