Chương 63: Năm mươi

1K 115 14
                                    

Chương 63: Năm mươi
Edit: Mặc Bạch
--------------------------

Mãnh báo to hơn heo rất nhiều, Kê Thanh Bách vác xác nó về chỉ có thể chôn xác trong vườn sau, còn lập cả bia mộ cho nó.

Dù sao cũng cùng một gốc rễ, hắn thấy những tổ tông của mình sống không dễ dàng gì, chết quả thảm thương.

Ai ngờ rằng ngày hôm sau A Tiều lại cho hắn thêm một con.

Kê Thanh Bách: "......"

Hắn nhìn tử trạng đáng sợ của đồng bào, rốt cuộc không nhịn được nói bóng nói gió: "Trên núi không có con mồi khác sao?"

Vẻ mặt của A Tiều vô cùng ngây thơ, hắn ta thành thật nói: "Mãnh báo vừa ngu vừa dễ lừa, giết không tốn sức."

Kê Thanh Bách: "......"

A Tiều còn tiếp: "Lắm thịt, còn ngon."

Kê Thanh Bách thực sự không phân rõ rốt cuộc đối phương đang chửi hắn hay khen hắn.

Thời viễn cổ hồng hoang, yêu ma tinh quái có mặt khắp nơi. Thôn làng của bộ tộc A Tiều sống đã được coi là nơi có người phàm tụ tập khá đông. Lúc Kê Thanh Bách mới tới còn không dám tin tưởng, bấm tay tính mấy lần mới chắc chắn Phật Tôn đời này hẳn mới chỉ là một con rồng hỗn độn.

Nếu Đàn Chương còn chưa thành phật, Kê Thanh Bách cũng không gấp gáp làm gì.

Bên ngoài thôn làng là núi xanh kéo dài, mỗi ngày A Tiều đều lên núi săn bắn đốn củi, và trở về trước chiều tối. Ngày hôm sau Kê Thanh Bách lên núi cùng hắn ta, lúc sắp lên đến đỉnh núi thì phát hiện trên đó có một cái hồ tự nhiên.

A Tiều thì lại rất quen thuộc: "Nơi này có quái vật." Hắn ta cẩn thận nói.

Kê Thanh Bách: "Quái vật gì?"

A Tiều nghĩ nghĩ: "Trông hơi giống rắn, rất to, từng ăn người."

Nghe thấy trông giống rắn, lòng Kê Thanh Bách run nhẹ, hỏi tiếp: "Ngươi trông thấy lần nào chưa?"

A Tiều lắc đầu: "Người từng thấy đều chết cả rồi, không phải yêu quái tốt."

Thời hồng hoang, sau khi linh vật có ý thức cũng chia thiện ác. Lúc Kê Thanh Bách tới đây từng hỏi đường một con chim Tinh Vệ, nó là thần bảo vệ một phương, ăn uống bằng đồ cúng tế ở nhân gian, tu vi không thấp.

Nhưng dẫu sao yêu vật như vậy cũng thuộc số ít.

Lúc trời đất hình thành sớm nhất, Thiên Tôn đã sớm suy yếu, vô lượng mất cân bằng. Mà khi Phật Tôn chưa độ thiên kiếp thì lục giới đang trong hỗn loạn. Kê Thanh Bách tính đi tính lại, đời này là lúc rồng hỗn độn gặp cơ duyên hóa thành phật, nhưng vì sao tới giờ vẫn không có động tĩnh gì, nhất thời hắn cũng không nghĩ ra.

Hình như A Tiều còn muốn săn một con mãnh báo nữa, Kê Thanh Bách ngăn cản hắn ta mãi, sau đổi thành một con lợn rừng.

Chỉ là hắn ta không ngờ Kê Thanh Bách lại giỏi như vậy.

A Tiều trố mắt nghẹn họng nhìn Kê Thanh Bách tay không xử gọn một con lợn rừng, sau khi xuống núi thì bình thản chia thịt với hắn.

[EDIT HOÀN| Đam mỹ] Thanh Sơn Khán Ngã Ưng Như Thị - Tĩnh Thuỷ BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ