Chương 54: Bốn mươi mốt

985 129 9
                                    

Chương 54: Bốn mươi mốt
Edit: Mặc Bạch
-------------------------

Kê Thanh Bách không biết vì sao hắn cứ nhớ mãi chuyện về lắc Vong Xuyên. Mấy lần gặp Nam Mô sau đó hắn đều không nhịn được nhìn cổ chân y xem y có đeo hay không.

Nhìn nhiều rồi đương nhiên sẽ bị Nam Mô phát hiện.

Một ngày nọ, hai người đang uống trà, khi Kê Thanh Bách không nhịn được ngó cổ chân y, y bật cười.

"Bây giờ ta không đeo nó." Nam Mô để lộ một phần chân, giơ ra trước cho Kê Thanh Bách nhìn: "Thanh Bách quân không cần lo lắng."

Kê Thanh Bách bị vạch trần cũng không cảm thấy ngại ngùng, hắn hơi cau mày, không nhịn được hỏi: "Vì sao đại sư phải đeo pháp bảo này?"

Nam Mô: "Đương nhiên là vì giữ linh đài thuần khiết, không nảy sinh suy nghĩ xằng bậy."

Kê Thanh Bách lại hỏi: "Đại sư cũng có suy nghĩ xằng bậy?"

Nam Mô mỉm cười, quay đầu nhìn hắn: "Ta có rất nhiều suy nghĩ xằng bậy."

Kê Thanh Bách chỉ đành nói: "Ai cũng có suy nghĩ xằng bậy, đại sư không cần hà khắc với bản thân như vậy."

Nam Mô nhướn mày, y không đồng ý nhưng cũng không phản bác. Một lúc lâu sau Kê Thanh Bách mới nghe y nói: "Vô lượng trên thế gian có tam kiến."

Kê Thanh Bách không hiểu, nhìn về phía y.

Nam Mô tiếp tục nói: "Nhìn thiên địa, nhìn chúng sinh, nhìn chính mình."

Kê Thanh Bách ngẫm nghĩ một lát nói: "Hẳn là đại sư đều nhìn thấy rồi."

Nam Mô lắc đầu: "Đúng là ta đã thấy thiên địa, thấy chúng sinh, nhưng chưa từng nhìn thấy chính ta."

Kê Thanh Bách không hiểu ý trong đó: "Vậy đại sư nhìn thấy gì?"

Nam Mô nhìn Kê Thanh Bách, ánh mắt giống như cánh hoa trên đóa hoa đã nở, y nói: "Ta nhìn một ngọn núi xanh nghìn vạn năm, cảm thấy vô cùng tươi đẹp. Không biết ngọn núi xanh đó nhìn ta có thấy vậy chăng?"

Kê Thanh Bách cảm thấy võ tu đột phá cảnh giới phi thăng không phải chuyện khó khăn gì. Dù nhiều năm trước đó hắn xuống trần gian, lãng phí chút tu vi, nhưng nay chỉ cần tiêu tốn chút thời gian bù lại, nếu không ngoài dự đoán thì trăm năm sau hắn có thể phi thăng.

Nhưng người giống như Nam Mô đúng thật không nhiều.

Hôm đó sau khi thấy lắc Vong Xuyên, hắn mơ hồ cảm thấy y có người trong lòng, tình nồng ý đậm, mới cản trở cơ duyên phi thăng của y.

Nhưng sau khi xác nhận có một người như thế thật, tâm trạng của Kê Thanh Bách lại diễn biến theo một hướng khác.

Mấy ngày này Nam Mô hiếm khi xuất hiện trong giấc mơ của hắn, Kê Thanh Bách tỉnh lại lại cảm thấy hơi không quen.

Dù sao cũng là người ngày đêm đều có thể gặp, bây giờ bỗng dưng không thấy, đương nhiên sẽ hơi mất mát.

Thời gian này bọn họ sống rất thoải mái, trời vào đông có rất ít người lui tới núi Tuyệt Đỉnh, tuyết trắng phủ kín. Ngày nào Trường Sinh và Minh Hoàn cũng bỏ qua giờ học buổi sáng, ngủ đến khi mặt trời lên cao ba sào mới miễn cưỡng dậy tập võ rèn luyện sức khỏe với các sư huynh sư tỷ.

[EDIT HOÀN| Đam mỹ] Thanh Sơn Khán Ngã Ưng Như Thị - Tĩnh Thuỷ BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ