Chương 5: Bốn

1.4K 152 9
                                    

Chương 5: Bốn
Edit: Mặc Bạch
____________________

Khi Kê Thanh Bách tỉnh lại, phát hiện bản thân vẫn còn ở dưới núi giả. Hắn giật mình, lau nước dãi bên miệng, cúi đầu nhìn thì phát hiện Đàn Chương đang gối đầu lên chân hắn ngủ.

..... Hắn hẳn là thần tiên đầu tiên ngủ gật vì tiêu hao quá nhiều tinh khí nhỉ....

Kê Thanh Bách không dám nghĩ nữa, vì chuyện này đúng là quá mất mặt!

Đám mama và thái giám vẫn nơm nớp lo sợ chờ ở bên ngoài. Kê Thanh Bách do dự một lát rồi vẫn quyết định để áo ngực lót đầu Đàn Chương thay cho đôi chân đã tê rần của hắn. Hắn đứng dậy, khập khiễng đi ra ngoài gọi người tới.

Đàn Chương có long liễn, mấy tiểu thái giám khỏe mạnh nhanh chóng tiến tới nâng y dậy đưa về cung. Xác chết dưới núi giả cũng được dọn dẹp sạch sẽ, bọn họ làm việc này cũng là quen tay hay việc. Kê Thanh Bách biểu cảm phức tạp, chỉ cảm thấy tương lai mịt mờ, đường đi đầy chông gai.

Không còn sức rèn luyện cơ thể, Kê Thanh Bách ngoan ngoãn ngồi kiệu. Sau khi rời khỏi cung thì đổi thành xe ngựa, ngủ suốt đường về phủ Thừa tướng.

Trong điện Ngự Long, thái y Lục Trường Sinh đang quỳ trên mặt đất bắt mạch cho Cảnh Phong đế. Sau khi Đàn Chương phát điên vào tối qua, hắn ta lập tức chạy đến. Kết quả phát hiện lần này Hoàng đế phát điên nghiêm trọng hơn trước kia rất nhiều, nhưng lại không biết y đã đi đâu. Khi y trở về toàn thân đầy máu, mấy thái giám thường theo hầu y đều không thấy đâu hết.

Thật ra Lục Trường Sinh rất sợ hãi, lúc bắt mạch cho y cũng cố duy trì bình tĩnh để không run tay. Nhưng sau đó hắn ta lại cảm thấy hơi bất ngờ.

"Bệ hạ thường ngày ngũ tạng quá nóng mới dễ bị thiêu tim đốt phổi, đau đớn khó nhịn." Nói đến đây, Lục Trường Sinh cẩn thận nhìn người nằm sau màn, thấy y không phản ứng gì mới tiếp tục nói "Sau lần phát bệnh này, hình như âm sí trong cơ thể bệ hạ  đã yếu đi rất nhiều. Thần sẽ kê ít thuốc giảm nóng trong người cho bệ hạ, mấy ngày này bệ hạ nhất định có thể ngủ ngon."

Đàn Chương vẫn luôn nhắm mắt, bên gối y là một cái áo ngực của nữ nhân. Tuy rằng Lục Trường Sinh cảm thấy rất lạ nhưng vì biết tính Cảnh Phong đế nên hắn ta cũng không dám hỏi nhiều. Tiểu thái giám mới đưa giấy bút tới, Lục Trường Sinh viết xong phương thuốc thì giao cho đối phương.

Người bên trên còn chưa nói gì, Lục thái y không dám đi, chỉ có thể tiếp tục cúi đầu quỳ.

Lại đợi thêm chốc lát, có người hầu vén màn lên, Đàn Chương uể oải ngồi dậy. Hiếm khi thấy trên mặt y không có lệ khí, y lạnh nhạt nói: "Có đưa đều thuốc đến phủ Thừa tướng?"

Lục Trường Sinh suýt dán luôn trán xuống đất: "Mấy năm nay chưa từng dừng."

"Chưa từng?" Hình như Đàn Chương thoáng cười: "Vậy sao đứa ngốc kia lại tỉnh lại?"

Lục Trường Sinh nhắm mắt lại, mồ hôi thấm ướt cả triều phục, hắn ta cảm thấy giây tiếp theo đầu hắn ta sẽ lăn trên mặt đất: "Thần xin dùng tính mạng đảm bảo, phương thuốc tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng quận chúa đã ly hồn còn có thể tỉnh lại, đúng là có điểm kỳ lạ, mong bệ hạ điều tra rõ ràng."

[EDIT HOÀN| Đam mỹ] Thanh Sơn Khán Ngã Ưng Như Thị - Tĩnh Thuỷ BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ